Sứ điệp truyền hình của ĐTC gởi các tham dự viên hành hương Đức Mẹ Guadalupe

0

Sứ điệp truyền hình của Đức Thánh Cha Phanxicô 

gửi tới các Tham Dự viên

Cuộc hành hương – gặp gỡ tại Đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe

với đề tài :”Đức Mẹ Guadalupe, sao sáng của việc rao giảng mới

tại lục địa Châu Mỹ

(Thành phố Mexico, ngày 16-19 tháng 11 năm 2013)

Ngày 16 – 11- 2013

Anh chị em thân mến,

Tôi chân thành chào thăm anh chị em tất cả đang tham dự cuộc hành hương – gặp gỡ này, được tổ chức do Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latin, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Guadalupe. Ngoài việc gửi tới anh chị em tâm tình quý mến của tôi, bày tỏ sự gần gũi bên cạnh anh chị em và sự mong ước của tôi được hiện diện với anh chị em, tôi muốn chia sẻ một vài suy tư, như là đóng góp của tôi cho những ngày gặp gỡ này.

Aparecida đề nghị đặt Giáo hội trong tình trng luôn là truyn giáo, đề nghị thực hiện những hành động mang tính cách truyền giáo, nhưng trong phạm vi rộng lớn hơn của một hoạt động truyền giáo được tổng quát hóa: là tất cả hoạt động bình thường của các Giáo hội địa phương đều có tính cách truyền giáo. Và điều này, với niềm xác tín chắc chắn, là việc đi ra truyền giáo, không chỉ là một hành động trong số các hành động khác, mà còn là mẫu chuẩn, nghĩa là mẫu chuẩn của tất cả hoạt động mục vụ. Sự thân tình của Giáo hội với Chúa Giêsu là một sự thân tình lên đường, giả thiết một việc đi ra khỏi chính mình, một việc đi đường và gieo vãi luôn mới mẻ, luôn vượt qua điều đang ở đó. “Chúng ta hãy đi tới các nơi khác đ rao ging trong các làng mc chung quanh, bi vì chính vì đó mà tôi đến“, Chúa Kitô đã nói như thế. Sức sống động của Giáo hội là không khép kín mình, không cảm thấy thỏa mãn và chắc chắn với điều mà Giáo hội đã đạt được. Nếu có xẩy ra điều này, thì Giáo hội thực sự bệnh hoạn, bệnh hoạn vì quá nhiều điều tưởng tượng, quá nhiều điều dư thừa, theo một cách nói là “cần phải tiêu hóa“, nếu không sẽ bị yếu sức đi. Vậy cần phải đi ra khỏi cộng đoàn của mình và có gan dạ đi tới các vùng ngoại ô hiện thực là những nơi cần cảm thấy sự gần gũi Thiên Chúa. Ngài không bỏ một ai và Ngài luôn tỏ ra sự hiền dịu của Ngài và lòng thương xót vô biên của Ngài, vì thế đó là điều chúng ta cần đem đến cho toàn dân chúng.

Đim th hai: mục tiêu của tất cả hoạt động mục vụ luôn hướng về sự thúc đẩy truyền giáo tới mọi người, mà không loại bỏ một người nào và chú ý nhiều tới các hoàn cảnh của mỗi người. Người ta phải đi tới tất cả mọi người và chia sẻ niềm hân hoan là được gặp gỡ Đức Kitô. Không chỉ nói về ra đi như là để áp đặt một việc có tính cách bó buộc, như thể chỉ để khiển trách hoặc than phiền trước những người bị coi như là bất toàn hoặc không đầy đủ. Trách vụ rao giảng Tin Mừng đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, lo lắng cho hạt lúa gieo xuống và không mất sự bình an vì có cỏ dại đang cùng mọc lên. Và họ biết trình bày sứ điệp Kitô trong cách thế thanh thản và từ từ, với hương thơm của Phúc Âm, như Chúa Kitô đã làm. Họ biết đặt ưu tiên, ở điểm thứ nhất, điều chính yếu và cần thiết hơn, nghĩa là vẻ đẹp của tình yêu của Thiên Chúa nói với chúng ta trong Đức Kitô chịu chết và sống lại. Đàng khác, họ phải cố gắng để có sự sáng tạo trong các phương pháp của mình, chúng ta không thể ở yên đóng khung vào điều chung chung của một thái độ, người ta “luôn làm như thế mà!”.

Th ba: Ai hướng dẫn việc mục vụ trong Giáo hội địa phương? Là Giám mục và ngài làm như thế như là vị mục tử biết tên các con chiên của mình, hướng dẫn chúng với sự gần gũi, với sự hiền dịu, với sự kiên nhẫn, khi tỏ ra một cách hữu hiệu tình hiền mẫu của Giáo hội và lòng thương xót của Thiên Chúa. Thái độ của vị mục tử chính thực không phải là thái độ của một ông hoàng hoặc chỉ như một công chức đặc biệt chú ý tới kỷ luật, luật lệ, các cơ chế máy móc trong việc tổ chức. Thái độ này luôn mang theo một việc mục vụ ở đàng xa dân chúng, không có khả năng cổ võ và có được cuộc gặp gỡ với Đức Kitô và gặp gỡ người anh chị em của mình. Dân của Thiên Chúa được trao phó cho các Giám mục cần tới điều này là : Giám mục hãy lưu ý tới họ, khi chăm lo trước tiên điều đem lại sự hiệp nhất và cổ võ niềm hy vọng trong các tâm hồn. Dân Chúa cần Giám mục biết phân định, mà không dập tắt hơi thở của Thánh Thần đến nơi nào Ngài muốn, để lo cho điều thiện của Giáo hội và sứ mệnh của Giáo hội trong thế gian.

Đim th tư: Các thái độ này của Giám mục, cũng phải được chia sẻ bởi các tác viên mục vụ khác, nhất là các linh mục. Sự chú ý của hàng giáo sỹ, là những người đem lại thật nhiều tai hại cho Giáo Hội tại Châu Mỹ Latin, là một cản trở cho việc phát triển sự trưởng thành và nhân cách Kitô của phần lớn Giáo dân. Bậc giáo sỹ bao gồm một thái độ tự cho mình là điểm quy chiếu, một thái độ bè phái theo nhóm, là thái độ làm nghèo nàn việc lo hướng về cuộc gặ gỡ với Đức Kitô, là Đấng làm cho chúng ta thành môn đệ, và là thái độ hướng chúng ta về với con người là những người đang chờ đợi việc loan báo. Vì thế, tôi tin rằng điều này thật quan trọng, khẩn thiết, là huấn luyện các thừa tác viên có khả năng đến gần, gặp gỡ, biết hun nóng con tim của người dân, cùng đi với họ, đi vào trong cuộc đối thoại với các hy vọng và những mối lo sợ của họ. Công việc này, các Giám mục không thể ủy thác cho người khác. Các Ngài phải lãnh nhận lấy như là điều gì nền tảng cho đời sống của Giáo hội, mà không từ khước một cố gắng nào, từ khước các chú ý và đồng hành. Ngoài ra, một việc huấn luyện các đức tính đòi hỏi các cơ chế vững bền và kéo dài chuẩn bị cho việc đương đầu với các thách đố của thời đại chúng ta và đem ánh sáng của Phúc Âm tới các hoàn cảnh khác nhau mà các linh mục, các người thánh hiến nam nữ và giáo dân sẽ gặp trong hoạt động mục vụ của họ.

Nền văn hóa ngày này đòi hỏi một cuộc huấn luyện nghiêm chỉnh, có tổ chức chu đáo. Và tôi tự hỏi nếu chúng ta có khả năng tự phê bình mình một cách đầy đủ để có thể đánh giá các kết quả có được từ các Chủng viện, thì thấy các kết quả đó thật bé nhỏ, vì thiếu người huấn luyện. 

Tôi muốn dành một vài lời gửi tới các người thánh hiến nam nữ. 

Đi sng thánh hiến trong Giáo hội là men bột. Men bột của những ai yêu mến Đức Kitô, men bột làm Giáo hội lớn lên, hướng về cuộc mặc khải cuối cùng của Chúa Kitô Giêsu. Tôi xin các người thánh hiến nam nữ hãy trung thành với đặc sủng đã lãnh nhận, mà trong việc phục vụ Giáo hội Mẹ có phẩm trật, họ đừng làm biến đi ơn thánh mà Chúa Thánh Thần ban cho các vị sáng lập của họ và họ phải truyền lại trong tất cả sự toàn vẹn của nó. Và đó là lời tiên tri thật lớn lao của các người thánh hiến, là đặc sủng được ban cho vì ích lợi của Giáo hội. Các con hãy tiến lên với sự trung thành đầy sức sáng tạo với đặc sủng đã nhận được để phục vụ Giáo Hội.

Anh chị em thân mến, xin cám ơn anh chị em vì sứ vụ mà anh chị em làm trong châu lục này. Anh chị em hãy nhớ mình đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, là ơn biến đổi anh chị em nên môn đệ của Đức Kitô. Nhưng mỗi người môn đệ, đến lượt mình, phải là nhà truyền giáo. Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã nói rằng có hai mặt của cùng một međay. Tôi xin anh chị em, như là người cha và người anh em trong Đức Giêsu Kitô, là anh em hãy hãy chu toàn nhiệm vụ đức tin mà anh em đã nhận trong Bí tích Rửa tội. Và, như người mẹ, người bà của môn đệ Timothê đã làm, anh em hãy truyền đạt đức tin cho con cái và cháu chắt, và không chỉ cho chúng mà thôi. Kho tàng của đức tin này không được ban cho để sử dụng cho cá nhân. Kho tàng này được ban cho để rồi trao ban, truyền đạt cho người khác và như thế kho tàng sẽ tăng thêm. Anh chị em hãy làm cho danh Chúa Giêsu được biết tới. Và nếu anh chị em làm điều này, anh chị em sẽ không ngỡ ngàng là trong giữa mùa đông cũng sẽ nở rộ các hoa hồng của Castilla. Bởi vì như anh chị em đã biết, cả Chúa Giêsu cả chúng ta đều có cùng một Người Mẹ!

(Dch theo bn tiếng Ý [nguyên bản bằng tiếng Tây Ban Nha] do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 16-11-2013. Linh mc Phanxico Borgia Trn Văn Kh, ngày 17-11-2013).

Comments are closed.