Bài giảng của ĐTC Phanxicô ngày 01.01.2014

0

Bài Giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô
trong Thánh Lễ Rất Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa
Ngày thế giới cầu cho hòa bình lần thứ XLVII
Ngày 1-1-2014

Bài đọc Sách Thánh thứ nhất ( ) giới thiệu lại cho chúng ta lời kinh cổ xưa để chúc lành mà Thiên Chúa đã gợi ra cho Ông Maisen để ông dạy lại cho Ông Aron và các con cái của ông này: “Xin Thiên Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Chúa làm rạng ngời lên nơi con dung nhan của Ngài và ban ơn phúc cho con. Xin Chúa hướng về con dung nhan của Ngài và ban bình an cho con” (Ds 6, 24-26). Điều này thật ý nghĩa biết bao được nghe lại các lời chúc phúc này ngày đầu năm mới: các lời này sẽ tháp tùng hành trình của chúng ta trong thời gian đang mở ra trước chúng ta. Đó là những lời nói của sức mạnh, của can đảm, của niềm hy vọng. Không phải là niềm hy vọng hão huyền, dựa trên các lời hứa mong manh của con người; đó cũng không phải là một niềm hy vọng đơn sơ tưởng tượng ra một cách tốt đẹp tương lai chỉ vì đó là tương lai. Niềm hy vọng này có lý do của nó chính trong phúc lành của Thiên Chúa, một phúc lành chứa đựng lời chúc lớn lao hơn, lời chúc của Giáo Hội gửi tới từng người chúng ta, tràn đầy syêu thương và sự trợ giúp quan phòng của Thiên Chúa.

Lời chúc được chứa đựng trong lời chúc lành này thể hiện một cách trọn vẹn nơi một người đàn bà, Đức Maria, như là Mẹ được dành để trở nên Mẹ của Thiên Chúa, và được thực hiện nơi Mẹ trước tất cả mọi tạo vật.

Mẹ Thiên Chúa. Đây là tước hiệu chính và cho thấy nét căn bản của Đức Maria. Đây là một đặc tính, một vai trò mà đức tin của dân Kitô, trong sự sốt sắng dịu hiền và chính thức cho Mẹ trên trời, đã ý thức từ lâu đời.

Chúng ta nhớ lại giai đoạn trọng đại của lịch sử của Giáo Hội thời xưa trong Công đồng Ephêsô, trong đó tước hiệu Mẹ của Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ đã được long trọng định tín. Chân lý về chức Mẹ của Thiên Chúa của Đức Maria nhận ra trong các dấu hiệu tại Roma, và tại đây, ít lâu sau, một Vương Cung Thánh Đường, gọi là nhà thờ Đức Bà Cả, đền thánh thứ nhất kính Đức Mẹ tại Roma và của toàn thể thế giới Tây Phương, tại đó người ta tôn kính ảnh Đức Mẹ Chúa Trời – Theotokos – với tước hiệu là Ơn cứu rỗi của dân Roma (Salus populi romani).

Người ta tường thuật rằng các người dân của thành Epheso, trong thời kỳ họp Công Đồng tại đây, đã tụ tập lại ở các cửa của nhà thờ của Vương Cung Thánh Đường này, nơi mà các Giám mục đang họp trong đó và dân chúng đã kêu lên: “Mẹ Thiên Chúa!”. Các tín hữu, trong khi xin chính thức tuyên bố  tước hiệu này cho Đức Mẹ, tỏ ra rằng họ công nhận tước hiệu Mẹ của Thiên Chúa. Đó là thái độ tự phát và thành thực của con cái, là người con biết rõ Mẹ của mình, bởi vì họ yêu thương Mẹ với sự dịu hiền bao la. Nhưng còn hơn nữa: đó là cảm nghiệm của đức tin (“sensus fidei“), của dân thánh trung thành của Thiên Chúa, mà trong sự hiệp nhất giáo hội, cảm nghiệm này không bao giờ sai.

Đức Maria, từ muôn đời hiện diện trong con tim, trong lòng sùng kính và nhất là trong hành trình đức tin của dân Kitô. “Giáo Hội bước đi trong thời gian . . . và trong hành trình Giáo Hội tiến lên khi bước đi hành trình đã được thực hiện bởi Đức Maria Đồng Trinh” (ĐGH Gioan Phaolô II, Thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế, số 2). Hành trình đức tin của chúng ta cũng giống như hành trình của Đức Maria, vì thế chúng ta cảm thấy cách đặc biệt: Mẹ gần gũi chúng ta! Còn về điều liên hệ tới đức tin, là căn bản của đời sống Kitô, Mẹ của Thiên Chúa đã chia sẻ điều kiện sống của chúng ta, đã phải bước đi trên cũng những con đường chúng ta đi, nhiều lần thật khó khăn và đen tối, đã phải tiến lên trong “hành trình đức tin” (Công đồng chung Vatican II, Hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân, 58).

Hành trình đức tin của chúng ta gắn liền, một cách không thể xóa bỏ được, với Đức Maria từ khi Chúa Giêsu, chết trên Thánh Giá, đã ban Đức Mẹ như là Mẹ của chúng ta, khi Chúa nói: “Này là Mẹ con” (Ga 19, 27). Những lời này có giá trị như một lời trối và qua đó lời này cho thế giới một người Mẹ. Từ lúc đó Mẹ của Thiên Chúa cũng trở nên Mẹ của chúng ta! Trong giờ  đó đức tin của các môn đệ bị yếu đi vì bao nhiêu khó khăn và không chắc chắn, Chúa Giêsu trao phó họ cho Mẹ là người thứ nhất đã tin, và đức tin của Mẹ không bao giờ thiếu hụt. “Người nữ” đó trở nên Mẹ của chúng ta trong giây phút Mẹ mất đi người Con của Thiên Chúa. Con tim bị tổn thương của Mẹ bây giờ tỏa lan ra để làm nên chỗ, cho tất cả mọi người, tốt và xấu, tất cả mọi người, và Mẹ yêu thương họ như Chúa Giêsu yêu thương họ. Người phụ nữ tại tiệc cưới tại Cana xứ Galilea, đã sẵn sàng cộng tác trong đức tin, để tỏ ra các điều lạ lùng Thiên Chúa thực hiện trong thế giới, tại núi Calvario ngọn lửa đức tin đã được đốt cháy lên trong việc sống lại của Con, và truyền đạt ngọn lửa đức tin đó với tâm tình của người mẹ cho người khác. Như thế Đức Maria trở nên nguồn suối của niềm cậy trông và của niềm vui chân chính!

Mẹ của Đấng Cứu Thế đi trước chúng ta, luôn làm chúng ta vững chắc trong đức tin, trong ơn kêu gọi và trong sứ mệnh. Với gương của Mẹ về sự khiêm nhường và thái độ sẵn sàng tuân theo ý muốn của Thiên Chúa giúp chúng ta đem đức tin của chúng ta trong việc loan báo Phúc Âm một cách vui tươi  không biên giới. Như thế sứ mệnh của chúng ta sẽ nên phong phú, bởi vì được thực hiện theo gương mẫu của chức làm Mẹ của Đức Maria. Nơi Mẹ chúng ta ký thác hành trình đức tin, các mong ước của con tim của chúng ta, các nhu cầu của chúng ta, các nhu cầu cần thiết của toàn thế giới, đặc biệt việc đói khát sự công chính và hòa bình, đói khát Thiên Chúa. Vậy, tất cả chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Mẹ, hãy cầu khẩn Mẹ ba lần, bắt chước dân thành Epheso, và nói với Mẹ: lạy Mẹ, “Mẹ của Thiên Chúa“: Mẹ của Thiên Chúa! Mẹ của Thiên Chúa! Mẹ của Thiên Chúa! Amen.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh phổ biến ngày 2-1-2014. Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 2-1-2014).

Comments are closed.