Mẹ có đó ?

0

Buổi tối người dân ở đây có thói quen quy tụ nhau lại để lần hạt Mân Côi. Mỗi ngày đều văng vẳng tại một gia đình nào đó tiếng cầu kinh tha thiết. Bên A vừa dứt phần “Kính mừng Maria…” thì bên B nối tiếp liền bằng “Thánh Maria…”. Cứ đều đặn, nhịp nhàng một dòng chảy quen thuộc. Ai cũng thể hiện ra ngoài lòng sùng kính Mẹ, bộc lộ tâm tư cùng Mẹ, vừa ca ngợi vừa cầu xin một điều gì đó. Trong mắt họ, sau Đức Chúa Trời chẳng ai cao trọng bằng Mẹ. Mẹ lại thương con cái nơi trần gian nên thường hay trợ giúp. Người cầu nguyện có nhiều lý do dễ dàng và chính đáng để tha thiết với Mẹ. Như thế cũng tốt. Nhưng, có một điều quan trọng người ta rất thường quên lãng về Mẹ, ngay cả khi họ tôn vinh Mẹ hết lòng.

Trong một cuộc tranh luận trong gia đình, ông chồng quát toáng lên: “Đàn bà biết cái gì mà nói!”

Ngày nó muốn đi học đại học, bác nó cản: “Con gái con đứa học nhiều ích gì? Lớn cũng về hầu chồng sinh con thôi.”

Chồng thấy vợ đến ngày có việc thì lánh xa xa vì ngại bị “cắn” và bị… “bẩn”.

Lũ con trai trong nhà ăn xong có thói quen ngồi gác giò xem tivi, đọc báo, tán dóc trong khi đống chén bát ngổn ngang nằm đó chờ em gái đang loay hoay dọn dẹp.

Người ta thấy cha sở một họ đạo nọ có những lúc la rầy các nữ tu giống như là một ông sếp la mắng nhân viên.

Vợ chồng ông kia lễ lạy sốt sắng lắm. Họ khâm phục việc Mẹ thụ thai hài nhi Giêsu nhưng nhất định bắt đứa con gái lỡ làng phải phá thai để giữ mặt mũi.

Anh của H khuyên H học khóa huấn luyện lãnh đạo cộng đồng, H trả lời: “Em là con gái chỉ lo được chuyện bếp núc giặt giũ thôi chứ không làm được những việc lớn đâu anh.”

Một ngày kia cảnh sát lục nhà tên ma cô, ngoài phát hiện ra những gói thuốc phiện độc hại, họ còn tìm thấy mấy cỗ tràng hạt và mẫu ảnh đã cũ của Mẹ trong phòng ngủ của hắn.

Những nhân vật trên tiếp tục có mặt trong dòng chảy cuộc đời. Người ta vẫn rước kiệu Mẹ để biểu lộ lòng thảo kính hoành tráng. Những tràng kinh cầu cùng Mẹ vẫn vang lên rộn rã. Những bài thánh ca khen ngợi Mẹ trổi vang trong những lồng ngực căng hết cỡ. Người ta vẫn tiếp tục thán phục nhân đức gương mẫu và tầm vóc cao vời của Mẹ. Đám đông vẫn cảm động khi nghe đọc về cuộc đời đau khổ Mẹ.

Nhưng,

Mẹ đang hiện diện một cách bị lãng quên.

Người ta sẽ tiếp tục quên một điều vô cùng quan trọng về Mẹ: Mẹ là một phụ nữ.

Giuse Việt, O.Carm
(Trích: only3minutes.wordpress.com)

Comments are closed.