Mừng tuổi Má của con

0

Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi…mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ
Lúc này, khi đất và trời đang chuyển mình để đón một mùa mới: mùa Xuân, mùa yêu thương … lời bài hát Mừng Tuổi Mẹ cứ ngân vang trong tôi khiến tôi nhớ nhà quá đỗi, nhớ rằng năm nay Má tôi lại thêm một tuổi…

Như bao gia đình khác, khi năm hết Tết đến là lúc chúng tôi cũng nhộn nhịp chuẩn bị gia đình đón một cái tết vui vẻ. Gia đình tôi đông anh chị em, nên Má tôi đã rất vất vả trong cả cuộc đời, khi gia đình có vẻ ấm êm hơn, chúng tôi đã đủ lông đủ cánh thì nhìn lại Má tôi đã “gối mòn chân mỏi” tự bao giờ.

Nhìn Má tỉ mỉ chuẩn bị lau từng chiếc lá chuối để chuẩn bị gói bánh, được phụ Má trong khâu vuốt nếp, hấp đậu… mới biết tình mẹ yêu con biết mấy. Những đòn bánh tét chặt tay đều đặn là tác phẩm của Má, còn mấy cái bánh ú be bé là phần tôi chuẩn bị cho mấy đứa cháu nhỏ. Chuẩn bị nấu bánh đón Tết, chúng tôi người lau lá, kẻ buộc lạt người gói bánh, mấy đứa cháu nhỏ chạy loanh quanh lâu lâu tạt vào lại được tôi lén Má đút cho tụi nó mấy viên nhân đậu xanh đã hấp chín. Không khí rộn ràng đầm ấm, nhưng có lẽ mọi thứ thật sự vỡ òa khi các anh chị tôi trở về đông đủ để cùng chuẩn bị và ăn một bữa tất niên của đại gia đình.

Ngày mồng một Tết là ngày mà tôi hay gọi đùa là ngày “song hỷ lâm môn” vì không những đây là ngày vui nhất trong dịp tết mà đây còn là cơ hội duy nhất chúng tôi có thể tụ họp đông đủ để mừng tuổi Má. Không chỉ là mừng theo phong tục, mà đây thực sự là ngày mừng sinh nhật, vì Má tôi sinh vào mùng tám tết âm lịch, nên trong dịp mừng tuổi này luôn mang một ý nghĩa thật tròn đầy. Năm nào cũng vậy sau phần chúc tuổi của các con Má tôi luôn căn dặn vài điều, nào là sống sao cho trọn ơn nghĩa với Chúa, anh em phải thương yêu nhau, đùm bọc nhau, các cháu phải ngoan ngoãn  hiếu kính… Những giây phút linh thiêng ấy làm lòng ai cũng ấm lại. Chúng tôi mỗi người một phương trời, anh chị đều có gia đình riêng , công việc riêng, chẳng mấy khi có dịp bên nhau như thuở bé, chỉ có khi ở bên Má, được bàn tay Má ôm chặt chúng tôi như cánh chim đã mỏi được trở về với tổ ấm bình yên. Đã lớn hết rồi (anh Hai tôi năm nay cũng đã gần năm mươi tuổi), thế mà khi ở bên Má, chúng tôi lại như được trở về trong tuổi thơ êm đềm. Từng người từng người một nhận từ Má một đồng tiền mới tinh, tiền mà Má gọi là tiền may mắn. Nào có nhiều nhặn gì đâu, chỉ là mười hay hai mươi ngàn đồng thôi, nhưng đôi mắt ai cũng rạng rỡ, lắm khi Má quên sót, lại í á la làng vì con bị bỏ rơi, tiếng cười vang rộn cả căn nhà. Tôi để ý thấy mấy anh chị lớn cẩn thận bỏ tiền lì xì của Má vào ví một cách cẩn thận, như nâng niu một món quà mà biết đâu sẽ chẳng có cơ hội còn được nhận lần nữa.

Sau khi mừng tuổi Má xong cả nhà lại quây quần trong bữa cơm tân niên, các món ăn được bày ra, nào là dưa hành, củ kiệu, thịt ngâm nước nắm, bánh tráng, những lát bánh tét được xếp gọn gàng … Những món này đã tốn không ít công sức của Má, Má biết anh Hai thích ăn cái này, chị Tám thích ăn món kia nên Má dày công chuẩn bị. Bữa cơm râm ran tiếng cười nói, căn nhà trở nên như quá tải. Rượu Bách nhật được mang ra khai vị cho đầu năm mới, anh em tôi chuyền nhau ly rượu xuân đầu năm, vị nồng cay của rượu, hương thơm dịu ngọt của cơm nếp, màu đục nhạt như là sữa mẹ… hòa quyện vào nhau khiến ai cũng thích và thấy thật ấm lòng. Bữa cơm kéo khá dài, vào khoảng cuối bữa các chị tôi lại quây quần bên Má để được Má kể cho nghe chuyện của anh em tôi ngày nhỏ, những bài thuốc nam chữa bệnh lặt vặt của trẻ mà Má đã gom góp chữa trị cho anh em tôi ngày trước, những kinh nghiệm nho nhỏ trong cuộc sống… được Má trao lại cho chúng tôi. Ngày đầu năm quanh mâm cơm ấm nồng tình gia đình ấy, chúng tôi như thật sự trút bỏ được mọi âu lo trong cuộc sống, bến bờ bình yên ấy thật đáng quý biết bao.

Nhưng rồi ai trong anh em tôi cũng biết, thời gian càng qua mau bao nhiêu, càng nhanh đến tết bao nhiêu thì ngày chúng tôi xa mẹ càng gần bấy nhiêu vì “mẹ già như chuối chín cây”, Má tôi lại mang bệnh tim trong mình, “mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”vì thế anh em tôi nâng niu lắm những ngày có Má. Vắng bóng cha đã lâu, Má là bóng mát duy nhất của chúng tôi, Má chính là hình ảnh Thiên Chúa sống động trong gia đình.

Cảm tạ Chúa đã dựng nên các bà mẹ để qua đó chúng con thấy Chúa thật gần, thật yêu thương. Cảm tạ Chúa con được đón thêm một cái tết nữa có Má, dù năm nay con đang làm năm Tập theo Giáo luật nên không thể về bên Má, không thể ôm Má, nhưng con vẫn hăng say trong ơn gọi, vẫn sống thật vui vì con còn có Má. Tạ ơn Chúa cho năm nay con vẫn được hát “Mừng Tuổi Mẹ”…

Maria Bích Hoàng (Tập Sinh)

Comments are closed.