Phút trải lòng cùng Xuân

0

“Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn mùa xuân đến”… “ Tết đến rồi, vui thật là vui…” Gớm! tết đến ai mà chả không vui chứ? Khổ quá! Hát hoài.  Hoa Đăng trách thầm. Tiếng hát đâu đó cứ văng vẳng bên tai, khiến cô không sao cầm trí để làm bài. Hoa Đăng quyết định xếp sách, thả hồn “du xuân”.

Ồ! Thế là xuân đã đến rồi, bỗng chốc bao kỉ niệm mùa xuân hiện về trong tâm trí cô. Vào những ngày này,  mọi người trong gia đình đang chuẩn bị dọn dẹp, trang trí nhà cửa, gói bánh chưng, bánh tét… để đón xuân, nghĩ tới những ngày tết ở quê nhà. Ôi! sao mà vấn vương… Mà cũng đúng thôi, là những người xa nhà, xa quê, ai mà chả muốn về xum họp bên người thân. Tuy nhiên, những điều ấy không làm Hoa Đăng buồn phiền hay nản chí, nhưng chính nhờ đó cô nhận ra một tình yêu lớn lao, có giá trị hơn nhiều so với những gì cô phải hi sinh. Nghĩ đến đây cô thấy bình an, hạnh phúc hơn nữa trong chọn lựa, trong nơi mà cô đã quyết tâm phó thác cuộc đời mình. Hoa Đăng thầm tạ ơn Chúa đã cho cô nếm cảm được niềm vui và hạnh phúc của sự từ bỏ, cô cứ để lòng mình trải rộng trong những phút trầm lắng ấy cho đến khi một ký ức khiến cô muốn kể lại.

Hoa Đăng chợt nhớ lại hình ảnh của hắn chạy theo taxi để chuyển sách hắn mua dùm cho cô, cô còn được hắn lì xì cho nữa chứ. Hôm ấy, trên đường ra ga tàu về quê ăn tết, gần tới nhà hắn, Hoa Đăng lo lắng không biết làm sao gặp được hắn để lấy sách? Xuống xe vào nhà ư? Cô đang say mềm cả người thế này, làm sao xuống được chứ? Nhờ người trong xe xuống lấy dùm? Cũng không được, vì có ai biết mặt hắn đâu mà gặp? Hoa Đăng còn đang phân vân thì xe đi tới. Ô kìa!  Hắn đã đứng sẵn trước ngõ chờ cô từ khi nào. Xe còn chưa dừng hắn đã bước tới chỗ cô ngồi, gần cửa sổ, vẫn cái giọng điệu vui vẻ, dí dỏm sẵn có,  hắn nói: “lì xì cho mau lớn nhé”. Chưa kịp nói lời cám ơn xe đã chuyển bánh. Nó vừa quay đi, người bạn ngồi trên xe nói: “Hoa Đăng ơi, giống phim Hàn Quốc quá à!”. Thế là cả bốn người trên xe đều cười vui vẻ.

Cầm món quà trên tay, Hoa Đăng thấy vui vui làm sao, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Nụ cười ấy thể hiện lòng biết ơn chân thành của cô. Đã bao mùa xuân đi qua, chưa từng có ai lì xì cho Hoa Đăng giống như hắn, Hoa Đăng hiểu rõ hắn mà. Tuy là người hướng ngoại, và có chút lãng mạng, nhưng hắn luôn chân thành, đơn sơ chất phát, vui vẻ và hào hiệp. Hoa Đăng trân trọng và quí mến hắn ở điểm đó. Không biết vô tình hay cố ý, nhưng món quà ấy rất ý nghĩa với Hoa Đăng. Không những vật chất, nhưng còn chất chứa trong đó cả một kho tàng tinh thần mà Hoa Đăng đang rất cần cho niềm tin của mình. Tạ ơn Chúa, đã gửi tới cho Hoa Đăng những người bạn chu đáo, dễ thương như hắn.

Ngày Hoa Đăng quyết định đáp lại “Lời mời gọi lên đường”, hắn nói: “cố gắng nhé”.

– “Ừ! lúc nào Hoa Đăng cũng cố gắng, nhưng bạn nhớ phải cầu nguyện nhiều cho Hoa Đăng nữa. Cô trả lời hắn.

– Được rồi! “Có khi nào quên cầu nguyện cho Hoa Đăng đâu!”

– Reng… reng… chuông đọc kinh rồi. Tạm biệt nhé.

Cuộc gặp gỡ còn dang dở… hắn nghe theo tiếng chuông mời gọi tới gặp Đấng Vô Biên, Hoa Đăng cũng chia tay và tạm biệt tất cả những gì cô đã từng yêu quí, gìn giữ bấy lâu nay, đó cũng là lần cuối cùng Hoa Đăng nói chuyện với hắn. Không biết hắn nhớ cầu nguyện cho Hoa Đăng được mấy lần, nhưng những lúc gặp chán nản, thử thách … lời của hắn vẫn là một khích lệ tinh thần cho cô. Bởi thế, trong mỗi lời kinh ban mai, Hoa Đăng vẫn thầm nguyện cầu cho hắn luôn bình an, hạnh phúc, cũng như cầu mong nhiều điều tốt lành sẽ đến với hắn trong Năm Mới. Đó cũng là lời cầu chúc Hoa Đăng muốn gửi tới tất cả mọi người trong năm mới, nhất là những người bạn, bằng cách này hay cách khác đã để lại những ấn tích sâu đậm nơi cô, giúp cô cố gắng vươn lên từng ngày.

Đến bây giờ Hoa Đăng mới hiểu hết ý nghĩa của tình bạn, và Hoa Đăng muốn nói rằng: dù ở đâu, làm gì thì cũng đừng bao giờ quên là: bạn và tôi, những người đi theo sát Đức Kitô, chúng ta hãy cố gắng sống và làm chứng cho Ngài để qua chúng ta mọi người nhìn thấy hình ảnh của Ngài. Bởi vì, cuộc sống là một món quà, và mỗi khi chúng ta đã lãnh nhận được, thì phải có trách nhiệm trao lại cho những người khác. Hãy luôn mang đến cho những người kém may mắn hơn chúng ta, có được những gì tốt hơn trong cuộc sống. Nhất là đừng bao giờ coi thường những hành động, hay một cử chỉ nhỏ bé nào, dù rất nhỏ bé thôi nhưng có khi lại làm thay đổi cuộc đời người nhận nó. Đó là lời nhắn gửi một lần nữa Hoa Đăng muốn trao về hắn.

Kết thúc  “chuyến du xuân”, Hoa Đăng thầm tạ ơn Chúa. Bởi trên mỗi bước đường cô đi, dù khó khăn thử thách, có khi làm cô gục ngã, chùn bước, nhưng bằng cách này hay cách khác, Ngài luôn luôn gởi đến một ai đó làm cho tình yêu của Ngài nhập thể vào đời cô. Ngài luôn có đó để đồng hành, nâng đỡ, và dùng những người khác – những “Thiên Thần” như dụng cụ cho việc can thiệp dịu dàng và chữa lành của Ngài.

Trước thềm năm mới, Hoa Đăng đã có mặt trong ngôi thánh đường, quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cô thấy đôi hàng mi nhòa lệ. Hoa Đăng đang nghĩ về ba mẹ, các em, bạn bè và cả hắn nữa, cùng quê hương yêu dấu của cô trong ngày xuân. Cô khóc không phải vì vắng mặt bên gia đình trong những ngày vui xuân, nhưng cô cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa đang tuôn đổ chan hòa trên cuộc đời cô. Cô thấy mình là người được yêu biết bao. Chắc hẳn, ở nơi xa ấy, những người thân yêu của cô cũng không quên cầu nguyện cho cô luôn sống hạnh phúc, bình an trong  “Mùa Xuân Ân Phúc” mà  Thiên Chúa đang ưu ái dành cho cô. Cô thầm nguyện ước cho mùa xuân này sẽ đơm bông kết trái vào “Mùa Xuân Thánh Hiến”, trong ngày  “đại hội Hoa Đăng” của ơn gọi. Nghĩ tới đây, đôi môi cô chợt cất lên bài hát “mùa xuân đến rồi” của Nguyễn Duy: “Lạy Chúa đây mùa xuân đến rồi”… và chắp tay cầu xin Chúa ban thánh ân dư đầy cho quê hương, cho đất nước và tất cả mọi người được luôn an vui, hạnh phúc trong Năm Mới này.

Hoa Đăng

Comments are closed.