Tâm sự của Mùa Xuân

0


Mặc dù ở thế kỷ XXI nhưng tư tưởng “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” vẫn còn len lỏi trong tiềm thức con người hôm nay; dẫu sao đi nữa thì được mụn con trai cũng thật ấm lòng. Thế nhưng gia đình tôi lại chẳng có đứa con trai nào. Không biết bố mẹ của tôi có buồn hay không nhưng tiếng cười lúc nào cũng rộn rã trong gia đình. Chỉ có một điều làm tôi thắc mắc: dù là chị em ruột nhưng chúng tôi mỗi người một vẻ về hình dáng bên ngoài cũng như tính cách bên trong. Tôi loay hoay mãi không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý. Cuối cùng, tôi chọn ra một câu trả lời đắc ý nhất, đó là vì mỗi người chúng tôi mang một cái tên khác nhau không lặp vần mà cũng chẳng trùng âm: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Dĩ nhiên, tôi chẳng dám nói điều này với ai vì sợ người ta bảo tôi ngốc. Tôi kể tên mình đầu tiên cho “oai” một chút vậy thôi nhưng thực ra tôi là cô gái út trong nhà. Ai cũng bảo út luôn được cưng chiều nên chẳng biết làm được việc gì. Tôi không mấy quan tâm đến lời nhận xét ấy. Ngày ngày tôi an vui trong thân phận bé nhỏ của mình, hạnh phúc trong tình yêu thương của gia đình, thế là đủ.

Năm nay, bố mẹ sẽ mừng thượng thọ. Các chị tất bật chuẩn bị cho ngày lễ.  Riêng tôi vẫn cứ vô tư chơi trò trốn tìm cùng chúng bạn vì tôi chẳng giúp được gì trong công việc to lớn này. Cho đến một hôm, tôi còn chưa ra khỏi chăn thì chị Hạ báo tin sẽ tổ chức một cuộc biểu diễn tài năng trong ngày mừng thọ. Như tiếng sét giáng bên tai, tôi vội tung chăn chạy đến bên chị để nói lời phản đối; nhưng với nụ cười đắc thắng, chị đã rời gót để lại căn phòng trống vắng với bao lo lắng dâng trào trong tôi. Kể từ đó, gương mặt hồn nhiên, vui tươi của tôi được thay thế bằng sự đăm chiêu đầy trăn trở. Thế nhưng tôi không thể cầu cứu với bố mẹ vì đây là một bí mật. Bố mẹ không hiểu chuyện gì nên rất lo âu về sự khác thường của tôi. Riêng các chị không mảy may động lòng mà còn khúc khích trêu đùa làm tôi lại càng hoảng loạn hơn.

Thật tình tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi thấy mình phận bé mọn tài chỉ để người ta lợi dụng mà thôi. Thật vậy, người ta lợi dụng sự hiện diện của tôi để không làm việc nữa, rồi bắt đầu những cuộc đua xe, vượt ẩu gây biết bao tai nạn, chết người; nào là các sòng bạc mọc lên như nấm làm tan gia bại sản; nào là những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng làm băng hoại phẩm giá con người, gia đình tan vỡ, xã hội suy đồi,…Ôi thôi, không sao đếm nổi. Nghĩ đến mà tê tái cõi lòng.

Dẫu tôi có sợ, có lo thì ngày mừng thọ của bố mẹ cũng đã đến. Trong sự đợi chờ, háo hức của mọi người, chị Hạ xuất hiện làm tôi choáng ngợp. Chị mang đến cho đất trời một sức nóng mãnh liệt, hun nóng sức sống nơi những cành phượng vĩ làm cho chúng thi nhau khoe những sắc hoa rực thắm. Trên bầu trời trong xanh, những áng mây thả hồn phiêu lãng, những chú chim thỏa sức tung cánh thể hiện tài chao liệng của mình, một vài chú Họa Mi ríu rít chuyền cành. Đây là sự gợi hứng tuyệt vời giúp các chú Ve Sầu tấu lên những bản nhạc du dương làm vui rộn đất trời. Rồi chị Thu cũng nhẹ nhàng bước ra mang theo những làn gió mát làm phấn khởi lòng người. Những chiếc lá vàng nhẹ rơi theo gió, những khóm trúc reo vui, bụi cúc vàng nhà ai vừa hé nụ tạo nên một khung cảnh thật nên thơ và trữ tình làm say đắm tâm hồn bao thi sĩ. Đến lượt chị Đông, trong bộ váy tuyết thướt tha, chị làm thay đổi cảnh sắc đất trời bằng những đóa tuyết trắng xóa. Tuyết rơi đều trên những cành cây, tuyết rơi trên núi đồi,…tạo nên một khung cảnh lãng mạn tuyệt vời. Dường như chị đang làm bá chủ cả đất trời. Cây cối đều rạp mình kính cẩn, muông thú lui vào những hốc đá, lùm cây để nhường bước khi chị lướt qua. Tôi giật mình hốt hoảng khi không còn được nghe tiếng chim gọi bầy, núi rừng vắng lặng những bước chân reo vui của muông thú, cây cối trơ trọi chỉ còn những cành khẳng khiu…Trong đêm tối mịt mù, giá lạnh, tôi vội đem thân mình nhỏ bé để sưởi ấm từng gốc cây, bụi cỏ hay khóm hoa,… Cứ thế, tôi cứ rong ruổi khắp nẻo đường và chỉ trở về khi trời hừng sáng. Mọi người đang háo hức chờ đợi sự xuất hiện của tôi. Thật ái ngại vì mình không tài năng xuất chúng như các chị, tôi chỉ mang đến cho vũ hoàn những tia nắng ban mai ấm áp, thoảng qua một vài cơn gió nhẹ dịu mát, thế thôi. Nhưng tôi thật ngỡ ngàng khi cây cối bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh tươi, tạo nên một sức sống mới tuyệt vời; trăm hoa đua nhau khoe sắc tạo nên sự rực rỡ của đất trời. Sau những ngày trú đông, từng đàn én thoải sức lao vút trên không trung để đón lấy ánh nắng và gió mát. Không những thế, người người cũng háo hức trong những bộ áo quần lộng lẫy đi dự những hội vui, người ta dành thời gian đến thăm nhau để trao gởi tình yêu thương, những lời cầu chúc tốt đẹp, may lành nhất cho một năm mới… Ôi, một quang cảnh thật tuyệt vời mà tôi chưa một lần nghĩ đến.

Tôi đang ngất ngay trước những thay đổi của cảnh sắc đất trời, mẹ nhẹ ôm tôi vào lòng thì thầm: con gái yêu của mẹ; tất cả những gì có được hôm nay là nhờ sự hy sinh quên mình của con trong đêm đông lạnh giá. Con đã mang hơi ấm, tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ đến với muôn loài.

Tôi mỉm cười trong niềm vui sướng.

Sr. Agatha Thúy Cẩm

Comments are closed.