Cuộc đời – trường dạy nhân cách

0

Speranza

Có cần trải nghiệm tất cả? Tôi nghĩ không cần thiết vì tôi thực sự có thể rút tỉa được những lối ‘làm người’ từ kinh nghiệm sống của người khác. Một trong những kinh nghiệm quí giá ấy là ‘sống có nhân cách’.

Trong thời gian học tại nước ngoài, tôi tham gia công việc từ thiện ở  cộng đoàn ‘Thánh Egidio’. Đây là một hiệp hội được thành lập từ năm 1968  tại Ý. Tại cộng đoàn này, công việc chính yếu của họ là ‘cho kẻ đói ăn’. Mỗi tuần, cộng đoàn cung ứng cho những người vô gia cư, di dân ba bữa ăn vào chiều thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy. Tôi tham gia nhóm chiều thứ Bảy. Vào ngày này, nhiều Linh Mục, Tu sĩ  nam nữ trẻ , có vị là giảng sư trường đại học đến tham gia  hoạt động này. Thời gian bắt đầu phục vụ là 5 giờ chiều.

Lần đầu đến phục vụ, thiện nguyện viên được hướng dẫn cách phục vụ, thái độ và cả nội qui của việc phục vụ bàn ăn. Rồi mỗi người sẽ được trao một hay hai bàn để phục vụ.

Tuần tự xếp hàng, các thiện nguyện viên cầm khay lên quầy phục vụ để nhận phần ăn. Đĩa ăn thứ nhất là súp nóng nghi ngút khói. Đĩa thứ hai là cá, hoặc thịt, bánh mì và pho mát. Đĩa thứ ba là trái cây ướp lạnh. Lần ấy tôi được trao phục vụ tại hai bàn. Chẳng biết lơ đãng thế nào, bốn đĩa đồ ăn tôi nhận về không giống nhau, cho nên khi đặt đĩa trước mặt các thực khách, tôi nghe một ông kêu lên: “Tôi không ăn cá đâu?”.Giật mình nhìn xuống, phát hiện ra rằng có 3 đĩa thịt, một đĩa cá. Tôi vội vàng xin lỗi và bưng đĩa cá đi đổi. Chợt người đàn ông trong bàn giữ lấy cánh tay tôi, ông nói : “Để tôi ăn cá” rồi ông nhanh nhẹn đẩy đĩa thịt qua cho người kia.

Thấy tôi còn ngơ ngác, ông mỉm cười nói : “Đừng lo, tôi ăn cá được mà. Tôi là một người nghèo, nên mọi sự với tôi đều là quà tặng”.

Tôi lặng người trước hành động của ông, lý luận của ông cho tôi nhận ra bí quyết của hạnh phúc chính là sự hài lòng trong cuộc sống, là khả năng nhận ra mọi sự đều là quà tặng, để luôn tìm thấy niềm vui trong mọi sự.

Nhưng cũng trong phục vụ này, tôi trải nghiệm về một lối ứng xử khác.

Chiều hôm ấy tôi được chia phục vụ cho bàn 8 người. Trong khi phục vụ, tôi quan sát bàn bên cạnh có người đàn ông mà tôi đã biết trong những lần phục vụ của lần trước, chỉ có điều bây giờ nhìn ông bệ rạc hơn lần trước nhiều. Lúi húi thu bàn, tôi giật mình ngước lên khi thấy trong lượt thực khách mới của tôi, có cả ông ???. Làm thế nào đây ?

Trong nội qui của cộng đoàn, mỗi thực khách chỉ được ăn một xuất, và những người phục vụ cũng chỉ được phục vụ cho mỗi thực khách một bữa trong ngày. Tôi bị đẩy vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.

Người đàn ông nhìn tôi thách thức : “Này phục vụ tôi đi”. Một thoáng phân định trong đầu, tôi nghĩ :Nếu tôi im lặng và phục vụ như ông yêu cầu, chẳng có gì rắc rối xảy ra đối với tôi, và ông cũng yên chuyện. Tuy nhiên, lương tâm tôi không cho phép. Ông ấy cần sống đúng nhân phẩm. Ông ấy phải có lòng tự trọng. Phải chăng, ‘thân phận mới’ của ông chính là kết quả của những hành động coi rẻ bản thân mình ? Ông ấy phải đứng lên và tôi sẽ phải hành động.

Trước tiên tôi gặp người trách nhiệm và trình bày. Tôi hỏi : “Với trường hợp đó, tôi có phải phục vụ bàn ăn cho ông ta không ?” Người trách nhiệm rất thận trọng, ông tra hỏi tôi kỹ càng, mời người làm chứng là cô gái đã phục vụ bữa ăn cho ông ta trước tôi. Sau khi có đủ chứng cứ và hoàn toàn xác minh được, họ cho tôi câu trả lời : “Không cần phải phục vụ bữa ăn cho ông ta nữa”.

Nhân viên của cộng đoàn đến làm việc trực tiếp và mời thực khách ấy ra khỏi công viên của cộng đoàn. Mọi sự nhẹ nhàng, nhưng trên đường trở về, khi đi qua hầm cầu để lấy xe điện về nhà, ông ta đã chặn đường, chế nhạo và làm tôi sợ hãi. Nhưng không dám đụng chạm đến tôi. Tôi tin ông ấy sẽ phải suy nghĩ  và thay đổi.

Về tới nhà, trời tối hẳn, nhưng tôi cảm thấy lòng mình sáng lên một điều : “Có nhiều cách để tồn tại, nhưng hãy tồn tại đầy nhân cách”. Đây phải là chọn lựa sống của tôi, và phải là tiêu chuẩn để  mình ứng xử khi tiếp xúc với người khác. Thế đấy, tôi đã luôn chọn lối giải quyết như thế, dù gặp nhiều phiền toái, thử thách. Tôi cảm ơn đời, trường dạy tôi sống nhân phẩm cách tròn đầy.

Mai Thương sưu tầm

Comments are closed.