Tiếng cười từ thiên giới

0

Con không biết gì về Mẹ Agnes Đỗ Thị Sâm (Tươi). Khi mới chập chững bước vào nhà Dòng, con thấy Mẹ lững thững đi qua đi lại trên hành lang của Nhà Liệt (bây giờ là nhà dành cho các chị em về nghỉ trong các đợt tĩnh tâm hàng năm và chương trình thường huấn). Một chị đệ tử giới thiệu với con: “Mẹ Sâm đấy, Mẹ bị mất trí rồi”. Với óc liên tưởng của con ở tuổi 18 lúc đó, con không thể hình dung ra một nữ tu già nua lẫm chẫm bước đi thế kia, đã từng là Mẹ Bề trên thứ II của Hội dòng, được lưu ảnh trong một tấm chân dung xinh đẹp, trẻ trung, duyên dáng, đặt trong văn phòng Hội Dòng.

Hôm nay trong thánh ý nhiệm mầu, con được sống và làm việc tại khu vực của Ban Tổng Cố Vấn. Tiếp xúc với các tài liệu lịch sử của Dòng, con thấy hiện lên trong tâm trí con những giây phút đầu tiên của nhiệm kỳ Mẹ Agnès.

… Hôm ấy là thứ Năm 6/1/1966 mừng Lễ Hiển Linh cũng là ngày Lễ Gia Đình theo truyền thống của Dòng. Trong thánh lễ ban sáng, cha Tuyên Úy mời gọi mọi thành phần trong gia đình Tu viện Trung ương hãy thiết tha hy sinh cầu nguyện cho Đại Hội Đồng được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để biết bầu chọn một Mẹ Bề Trên Cả theo thánh ý Chúa. Thế rồi vào lúc 9 giờ 15 Cha Chính Gioan Trần Văn Hiến Minh, đại diện cho Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, khi ấy là Đấng Bản quyền của Dòng, đến chủ tọa cuộc bầu cử quan trọng này. Các Đại biểu trong bộ áo choàng đen rước Cha Chính lên nhà nguyện để chầu Thánh Thể. Ở bên Chúa các chị phủ phục và tha thiết cầu xin, với đôi tay rộng mở sẵn sàng đón nhận hồng ân và Thánh ý Chúa thể hiện qua kết quả của cuộc bầu cử. Sau đó các chị đưa cha xuống Phòng Hội. Vừa đến cửa, ngài trịnh trọng cầm kéo cắt băng, bước vào phòng họp và ngồi trên ghế chủ tọa. Cánh cửa phòng họp từ từ khép lại, giây phút hồi hộp đã đến.

Giống như dân thành Rôma túc trực chung quanh quảng trường Thánh Phêrô để đón chờ luồng khói trắng bay từ ra cung điện Sistina báo hiệu có Tân Giáo Hoàng, chị em trong Tu viện cũng tề tựu bên ngoài phòng họp để chờ đợi kết quả. Muôn con tim rạo rực phập phồng. Nhưng một buổi sáng trôi qua mà bầu khí của Đại Hội Đồng vẫn im hơi lặng tiếng. Cho đến lúc 3 giờ chiều, một tiếng loa đột ngột vang lên phá tan cái thanh không và sự căng thẳng mong mỏi của chị em: “Tu viện chúng ta đã có Mẹ Bề trên mới. Bà Agnès Đỗ Thị Sâm đắc cử Mẹ Bề Trên”. Thế là cả Tu viện ồ ạt kéo đến trước phòng Đại Hội Đồng. Các chị Khấn và Tập Sinh đã đứng sẵn sàng trong bộ áo choàng trang nghiêm, liền tiến vào bên trong để nằm phục quyền Mẹ Bề Trên. Ít phút sau, chị em rước cha Đại diện và Mẹ Bề trên mới lên nhà Nguyện.

Trong vóc dáng cương nghị và điềm đạm, Mẹ khả kính ở tuổi 61 tiến lên gian cung thánh, tới bàn quỳ phủ khăn trắng tinh điểm những bông hồng tươi. Cha Đại diện quay xuống dõng dạc công bố: “Nhân danh Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám mục Sài Gòn, tôi công nhận và tuyên bố: Bà Agnès Đỗ Thị Sâm đã chính thức đắc cử Mẹ Bề Trên Cả đáng kính của Dòng Chị Em Đa Minh Bùi Chu, hiệu thánh Catharina de Sienna, tại Tam Hiệp, Biên Hòa, Việt Nam kể từ ngày hôm nay: mồng 6 tháng Giêng năm 1966 với nhiệm kỳ 6 năm theo Hiến pháp số 294. Nguyện xin Chúa toàn năng chúc phúc lành cho Mẹ Bề Trên và toàn thể Tu viện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Tiếng đáp lại Amen của cả cộng đoàn trên nguyện đường vang lên cách trang trọng, nhưng rộn ràng vui mừng xúc động đúng như ngày hội lớn. Sau khi giờ chầu tạ ơn kết thúc, gia đình Tu viện lại tề tựu trong Phòng họp để Mẹ Bề trên mới, đại diện cho chị em bày tỏ lòng tri ân và tâm tình hiếu thảo đối với Cha Chính…

Lướt qua các bản Thông Tin trong năm 1966, tức là trong những tháng ngày Mẹ thi hành chức vụ cao nhất của Hội Dòng, con thấy Mẹ nhiệt thành xúc tiến canh tân Hội Dòng theo đường hướng của Công đồng Vaticano II: từ việc cổ võ chị em học hỏi các văn kiện Hội thánh, đến việc linh động sắp xếp chương trình sinh hoạt hàng ngày sao cho phù hợp và hài hòa giữa kinh nguyện phụng vụ, học hành, văn nghệ, giải trí. Mẹ không chỉ giữ được mối tương quan tốt đẹp với các Đức Giám mục của nhiều giáo phận, các cha Bề trên, tuyên úy hay linh hướng, mà còn hiện diện, quan tâm, chia sẻ với từng chị em, tập sinh và đệ tử.

Chắc chắn khi gánh lấy trách nhiệm và định mệnh của Hội Dòng giữa hai thời lịch sử – trước và sau cuộc canh tân của Công đồng Vaticanô II – Mẹ không thể tránh khỏi những nghiệt ngã của thời cuộc và những âu lo trĩu nặng trên vai. Tuy nhiên Mẹ đã để lại trong tâm trí của rất nhiều chị em những ấn tượng tốt đẹp, những kỷ niệm sống động đến nực cười. Khi nghe chị em đã được chung sống với Mẹ thuật lại các “phi vụ” đặc biệt như: trốn Mẹ đến rạp xi-nê với Áo dòng đẫm máu; vật lộn đè gẫy khăn lúp của Mẹ; bẫy ma trong phòng ngủ; khiêng củi chạy tổ mối; cùng Mẹ Đồng Công dưới chân… cây xoài. Con càng cảm nhận được lòng từ tâm dạt dào của Mẹ. Sau những trận cười như vỡ bờ, con mới thấy cái tên Tươi thích hợp với Mẹ làm sao. Nơi Mẹ câu nói đầy xác tín của bà Sara trong Sách Thánh phần nào trở nên hiện thực: “Thiên Chúa đã làm cho tôi cười; tất cả những ai nghe biết sẽ cười tôi” (St 21,6).

Thưa Mẹ, giờ đây trên Thiên Quốc, chắc Mẹ đang chia sẻ tiếng cười với bà Sara, cùng hát xướng và múa nhảy với vua Đavít và Salômôn. Tiếng cười và vũ điệu ấy có một lần bị coi là hớ hênh, khinh tội trước nhan Đức Chúa. Nhưng giờ đây, giữa những lao nhọc miệt mài của công tác, giữa những ngược xuôi bôn ba của sứ vụ, chị em lại mong ước được rộn rã vang cười múa nhảy như các thánh nhân ngày xa xưa ấy.

Maria Đinh Thị Sáng

 

Comments are closed.