Khi đời con còn có Ba

0

Trời chuyển mùa: ban ngày nắng nóng oi bức, ban đêm mưa gió tầm tã. Thời thiết thất thường làm cho lòng nó cũng bồi hồi xốn xang khó tả. Trưa nay, trên đường lên Nhà Nguyện để viếng Chúa như thường lệ, quá khứ chợt hiện về khi nó đi ngang qua công trình đang xây dựng nơi nó đang ở. Chứng kiến cảnh ăn trưa vội vã với càmen cơm- rau- nước mắm mang theo và giờ nghỉ trưa tạm bợ bên hành lang công trình của những người thợ hồ, tự dưng nó thấy cổ họng nó nghẹn đắng. Những hoài niệm của những ngày tháng còn sống bên gia đình chợt về như cơn mưa đầu mùa, thấm thía vào tận đáy lòng.
Ngày ấy cũng vào một buổi trưa nhiều nắng. Khi nó đang bon bon trên đường đến trường cấp III của huyện thì thấy Ba nó đang chạy xe theo chiều ngược lại. Nó vui vẻ: “Sao hôm nay Ba đi làm về sớm vậy?” Rồi nó đạp xe đi tiếp mà không đợi nghe xem Ba nó trả lời thế nào.
Chiều hôm ấy trời mưa tầm tã. Linh tính báo cho nó biết là có điều gì đó không ổn. Vừa về đến nhà, nó được Má nó cho biết là Ba nó bị lên cơn đau bao tử phải về giữa giờ làm. Bây giờ Ba nó đang ở bệnh viện, Má nó phải về thu xếp đồ đạc rồi lên với Ba nó. Sững sờ, ngỡ ngàng, hai hàng nước mắt nó nóng hổi.
Đến tối thì Ba nó được bác sĩ cho về vì đã qua cơn nguy hiểm. Theo chẩn đoán ban đầu thì do lao động quá sức, thiếu sự nghỉ ngơi nên bao tử không chịu nổi. Nhìn Ba nó nằm co quắp, trán ướt đẫm mồ hôi, da xanh xao nhợt nhạt mà lòng nó se sắt. Vậy mà chỉ mới hôm trước thôi, nó vòi vĩnh đòi Ba nó cho tiền đi chơi, uống nước, ăn sinh nhật với bạn bè… Nó đã quên đi những đồng tiền nuôi sống nó được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt của Ba nó. Nó đã không nhớ đến những cơn đau bao tử do làm việc quá sức của Ba nó, đã làm cho Ba nó chỉ còn như cây sậy trước gió. Nó đã quên nên khi chứng kiến lại cảnh tượng ấy, nó không sao cầm được những dòng nước mắt mặn chát mặc cảm tội lỗi…
Miên man với hoài niệm quá khứ, nó cảm thấy thương gia đình, thương người ba lam lũ nắng mưa của nó thật nhiều. Ba nó đã chẳng ngại bất cứ công việc nặng nhọc nào để có thể kiếm chút gạo tiền nuôi chị em nó ăn học nên người. Nhất là vào thời buổi kinh tế khó khăn, đất đai cằn cỗi không sinh được nhiều hoa màu, hễ ở đâu có người gọi làm việc gì đó là ba nó lại xông pha. Mặc dù vẫn biết là “mình đã có tuổi, chẳng còn dẻo dai, đêm về sẽ lại đau nhức. Nhưng mặc kệ, miễn sao con mình nên người”.
Mặc dù ba nó “cưng” nó nhất nhà vì nó là hoa trái tình yêu đầu tiên và nó cũng là “con gái rượu” của ba nó. Thế nhưng Ba nó lại luôn là người ủng hộ và tôn trọng những quyết định của nó. Nó được tự do để theo ơn gọi, được tự do chọn ngành học và tự do để đưa ra những quyết định trong những bước ngoặt của cuộc đời. Ba nó không phải là người có địa vị trong xã hội, càng không phải là người trí thức, nhưng nó luôn tự hào, kính yêu và cảm phục suốt đời. Mãi mãi nó không bao giờ quên được những giọt mồ hôi, những cơn đau, những nhọc nhằn đã nuôi nó nên người. Hình ảnh ba luôn in đậm trong tâm trí nó như một người làm vườn cần mẫn chăm bón cho đời ơn gọi của nó. Vài lời nhắn nhủ “con ơi, … con à…” mỗi khi Ba nó lặn lội đường xa từ quê lên thăm con, đôi ba dòng viết vội cho nó khi có Dì nào hay bất cứ ai ghé qua nhà … Chính những hy sinh và gương sống của ba nó là nguồn động lực và lời giải đáp cho những cố gắng mỗi ngày của đời nó: “Sống tốt không phải lúc nào cũng cần thể hiện ra bên ngoài, cần thiết là giữ cho cái tâm mình được sáng, lòng mình thanh cao, lương tâm mình thanh thản, vui tươi và bình an là được rồi”.
Hôm nay nó đã là một cô bé Tập sinh Dòng Đa Minh Tam Hiệp với bộ áo Dòng trắng tinh từ đầu đến chân. Và nó cũng sắp sửa bước sang một bước ngoặt mới trong ơn gọi với Hồng Ân Tiên Khấn. Nó thầm nguyện ước cùng Giêsu, bạn đời của nó rằng: Giêsu ơi, con đã – đang và sẽ theo Ngài suốt đời. Con xin gửi lại gia đình thân yêu của con cho tình yêu và sự quan phòng của Ngài. Ngài hãy thay con chăm sóc cho ba má và các em của con. Ngài hãy thay con làm tròn bổn phận của người chị lớn trong gia đình với các em con. Ngài hãy giúp cho những giọt mồ hôi vất vả trong cuộc sống của ba má con được trổ sinh những hoa trái thơm lành như lòng Ngài mong muốn.
Cám ơn ba đã cho con cảm nghiệm niềm hạnh phúc khi con còn có ba bên đời. Con muốn gửi đến ba lòng biết ơn chân thành và sâu sắc từ tận đáy lòng con – người thầy và là người bạn yêu kính của con, trong những quyết tâm vươn lên mỗi ngày trên đường ơn gọi dâng hiến. 

Têrêsa Đỗ Hà

Comments are closed.