Vô địch

0

Một bậc thầy nổi tiếng về bắn cung đã tổ chức cuộc thi tài giữa các môn sinh, để đánh giá khả năng của họ. Vào ngày đã ấn định, một bia bằng gỗ với tâm là vòng tròn đỏ được gắn vào một cây ở vô cùng xa trong khu rừng thưa. Phía cực đối diện, vị Sư phụ cho vẽ một đường dài trên mặt đất, và phía sau mức vẽ ấy tất cả thí sinh tập trung theo hàng lối.

Một chàng trai trẻ vượt lên khỏi hàng ngũ, háo hức phô diễn tài năng của mình. Anh giương cung lên cao, tay kia kéo căng sợi dây với chiếc mũi tên, nhẹ nhàng chọn chỗ đứng để bắn tên, anh quay qua sư phụ hỏi phép : “Thưa Thầy con có thể bắn được chưa ạ ?”.

Vị sư phụ đang dõi theo anh với sự chăm chú, cất tiếng : “Con có thấy những cây to bao quanh chúng ta không?”.

Anh đáp : “Thưa thầy có, con nhìn thấy rõ tất cả”.

Sư phụ trả lời : “Tốt, hãy về chỗ với các anh em khác vì con chưa sẵn sàng”. Chàng trai ngạc nhiên rút lại dây cung và vâng lời về chỗ. Thí sinh thứa hai bước lên,  cầm cung và kéo dãn giây với sự chăm chú. Vị sư phụ tiến đến bên cạnh anh, ông hỏi : “ Con có thấy ta không ?”

Chàng trai đáp :”Có, thưa thầy, thầy ở ngay bên cạnh con đây”. “Hãy về chỗ cùng với chúng bạn. Con sẽ chẳng bao giờ bắn trúng đích”. Vị sư phụ nói.

Tất cả thí sinh dự thi lần luợt  bước đến vạch, giương cung, kéo nỏ, nhưng mỗi lần vị sư phụ đặt câu hỏi cho họ, lắng nghe câu trả lời, ông lại cho họ về chỗ. Đám đông thí sinh ngạc nhiên và giữa họ bắt đầu rộn lên những tiếng xì xào bàn tán.

Lúc bấy giờ, một thí sinh trẻ nhất bước lên. Chàng im lặng tiến lên, cầm lấy cung, kéo dãn giây rồi đứng yên bất động, ánh mắt huớng thẳng về phía truớc. Vị sư phụ hỏi : “Con có thấy những con chim đang chao liệng trong rừng không?” Chàng đáp : “Thưa Thầy không”. “Con có thấy cái dây trên đó gắn chiếc bia gỗ không ?” “Không thưa thầy, con không nhìn thấy”.

“Nhưng ít nhất con phải thấy chiếc bia bắn chứ ?”

“Không, thưa Thầy, con không thấy”.

Từ phía đám thí sinh đang mục kích câu chuyện nổi lên tiếng chế giễu : Làm sao chàng trai kia có thể bắn trúng đích, nếu anh ta không ít nhất phân biệt cái bia với những thứ khác trong khu rừng ?.

Vị sư phụ lặng người trong giây lát, rồi ông hỏi : “Hãy nói cho ta biết con thấy gì ?”

Chàng trai trả lời : “Con thấy một vòng tròn màu đỏ”.

Vị sư phụ khen : “Được, bây giờ con có thể bắn cung”.

Chiếc dây cung được kéo giãn, và sau một động tác buông dây nhẹ nhàng, chiếc mũi tên bay vút đi, cắm ngập vào chính giữa tâm của cái bia gỗ.

*****

Sở dĩ bạn không bao giờ đạt đến đích là do bạn quá xôn xao về những thứ phụ thuộc, mà quên mất điều chính yếu của mình.

Minh Mai sưu tầm

 

Comments are closed.