Giờ Kinh hôm nay vắng bóng Dì

0

56

Tôi là một Tập sinh, Dì làm trong ban Giám hiệu, phòng Dì ở cạnh phòng tôi, chỉ cách nhau một cánh cửa. Mỗi buổi sáng Dì thường chúc tụng Chúa, có những ngày Dì ốm Dì chúc tụng nhỏ xíu nhưng không bao giờ Dì quên duy chỉ có 1 lần. Vì thế mỗi buổi sáng sau tiếng chuông, chị em chúng tôi bật dậy và luôn trong trạng thái sẵn sàng, để dù Dì có chúc tụng nhỏ, chúng tôi cũng đáp lại được liền. Thế nhưng hôm nay khác lắm, Dì vẫn chúc tụng Chúa nhưng không thấy Dì mở cửa phòng, cũng chẳng thấy Dì ra đánh răng như thường lệ. Và hôm nay trong nhà nguyện, giờ kinh sáng của cộng đoàn vắng bóng Dì. Lí do có lẽ hôm qua Dì đi ngủ trễ lắm. Tối  hôm qua tôi qua trường, viết bài báo ánh sáng, lau dọn lớp, xong việc nhìn đồng hồ đã điểm 21g33’, đã trễ mất 3 phút đối với giờ đi ngủ của một Tập sinh, tôi vội vã đóng cửa, cất chìa khóa để về gặp chiếc giường thân yêu. Qua văn phòng hiệu trưởng, tôi thấy giấy tờ khắp nơi, Dì hiệu trưởng và Dì hiệu phó của tôi đang bò ra để kiểm tra, phân loại, sắp xếp các loại sổ sách vì sắp có đợt thanh tra.

Tôi thấy thương các Dì song tôi biết mình sẽ chẳng giúp được gì, vì tôi chẳng biết gì, vả lại trưa nay tôi đã thức vì một số công việc linh tinh trong lớp, giờ này tôi mà không đi ngủ mai tôi không dậy nổi, trong người tôi lúc này mệt mỏi, mắt dính lại và không thể tập trung. Và tôi đã chẳng giúp được gì cho các Dì, những người chị em thân thương mà tôi đang tiếp gót. Tôi trở về phòng để đi ngủ, còn các Dì ở lại tới bao giờ tôi không biết. Chỉ biết hôm nay giờ kinh phụng vụ sáng không có các Dì. Tôi thường than thở với Chúa con chỉ có một ước vọng, đó là ban ngày làm việc phụng sự Chúa, đêm về con có thời gian để chiêm ngắm Chúa, đọc sách thiêng liêng và đi ngủ sớm, chỉ có thế nhưng nhiều lúc vì việc bổn phận tôi chẳng mấy khi đạt được ước vọng đó, nhiều lúc chán và mệt mỏi tôi cằn nhằn với Chúa. Thế nhưng hôm nay nhìn các Dì của tôi, vất vả cả ngày, nào là tiếp phụ huynh, điều hành mọi hoạt động của trường, rồi sổ sách, tiếp người này, xử lí chuyện kia, cả ngày đã vất vả với những công việc trí óc, thế mà đêm về giờ này vẫn chưa được nghỉ ngơi. Tôi suy nghĩ lại chính mình: “ Phải chăng tôi muốn trốn tránh con đường hẹp, phải chăng tôi muốn tìm một con đường dễ dãi,  những người chị của tôi đang vất vả trong vườn nho của Chúa kia, đang vất vả phụng sự Chúa kia, còn tôi, tôi không muốn chiến đấu, tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thanh nhàn.

Dì ơi! Con muốn nói rằng các Dì đúng là những người Thầy của con, các Dì vất vả nhiều nhưng lúc nào con cũng thấy các Dì cười. Còn con, mệt mỏi vất vả một chút là tỏ vẻ ra ngay, nhiều lúc nhìn các Dì mà con có thêm động lực để theo Chúa. Hôm nay là ngày 20/11 con chẳng có gì để tặng các Dì, con tặng các Dì một bông hoa lòng, đó là một lời cầu nguyện ngắn mỗi sáng con qua trường: “ Xin Chúa chúc lành cho Ban Giám Hiệu của trường Mầm Non Hướng Dương, xin ban cho các Dì có đủ khôn ngoan, sức khỏe và sự thánh thiện để làm sáng danh Chúa”

Nhật ký, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Én Nhỏ Bình Phước

Comments are closed.

phone-icon