Lớn lên trong tình yêu

0

lon len trong tinh yeu

“Hồi xưa, Ba có một cái gùi, lâu lâu Ba để Nu ngồi trong đó rồi địu đi chơi, lúc đó Nu còn nhỏ lắm, ai cũng lại xem rồi cười…

Nghe Ba Mẹ kể chuyện “ngày xưa” mà tất cả chị em chúng con ai cũng cười muốn vỡ bụng luôn, những câu chuyện thật ngộ và thật hay. Trong các bữa cơm Ba Mẹ thường kể chuyện : nào là em Tèo hay hát bài chú dế mèn ngồi bên bờ tre, vừa ru em ngủ vừa khóc, em Thùy thì được gọi là Gà, rồi chuyện Gà bị té từ cổ… chị hai xuống đất vì được chị hai cõng đi chơi, rồi em Xíu thì được gọi là Con Mồi, đến em út thì được đặt cái tên thật ngộ nghĩnh nghe rất ngầu, đó là “Tây”…Còn nhiều thật nhiều những câu chuyện “ngày xưa” của gia đình mình nữa và mỗi lần được nghe Ba Mẹ kể con luôn thầm tạ ơn Chúa vì được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Gia đình có 5 chị em nhưng không đứa nào hơn đứa nào, cả 5 chị em đều nhận được rất nhiều tình thương từ Ba Mẹ. Chúng con càng lớn thì gia đình mình càng nhiều niềm vui và đầy ắp tiếng cười vì bây giờ chúng con không còn “ngố” như hồi xưa nữa. Vì thế trong những ngày tháng xa nhà con rất mong nhận được điện thoại của Ba Mẹ. Vào mỗi tối thứ Bảy hoặc Chúa nhật nghe điện thoại reo con ước mong Dì Giáo sẽ gọi con ra nghe điện thoại. Thường thì sau mỗi lần nghe điện thoại, các chị hay hỏi con “nói chuyện gì mà lâu thế?” Sao mà không lâu được chứ, vì mỗi lần có điện thoại là con phải tranh thủ để được trò chuyện với cả nhà, mỗi người có một chút xíu thôi, vậy mà … cũng hơi lâu một chút. Được nghe điện thoại của gia đình con rất vui, bao nhiêu buồn phiền, mệt mỏi trong con tan biến, và con như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục trên hành trình theo Chúa.

Nói sao cho hết tình thương của Ba Mẹ. Vì là người miền quê nên cách biểu hiện tình cảm của mỗi người cũng rất là kín đáo, mỗi người có một cách thể hiện tình thương khác nhau.

Mới ngày nào còn bé, con được Mẹ bế đến nhà cô giáo để học, rồi ngồi đợi ở đó cho đến khi học xong thì dẫn con về, vậy mà bây giờ con đã xa gia đình được 11 năm rồi đấy. Nhớ ngày nào con chuẩn bị lên đường đi học xa nhà, Mẹ tiễn con bằng những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt vui sướng hòa lẫn niềm vui và những nỗi lo lắng cho đứa con gái xa nhà lần đầu. Được nói chuyện với Mẹ chăng bao giờ là con thấy chán và không bao giờ hết chuyện, Mẹ nói toàn chuyện vui, Mẹ kể chuyện về các em, nhưng mỗi lần con hỏi “Mẹ có khỏe không ?” Mẹ thường trả lời: “Mẹ khỏe như voi”. Con biết vì sợ con lo lắng nên có mệt mỏi Mẹ cũng chẳng nói. Với con Mẹ thật đằm thắm, vui nhộn, trải dài như một dòng sông, còn Ba mạnh mẽ, hùng vĩ như một ngọn núi. Trong suốt những tháng ngày xa nhà, Ba luôn đồng hành cùng con qua những lời động viên nhắc nhở, rồi Ba hay hỏi con có cần hay thiếu cái gì không, kèm theo đó là những lo lắng ngóng trông mà Ba gửi cho con trong những lá thư. Có một lần đang học nội trú ở Bảo Lộc, con nhận được một lá thư Ba gửi, Ba nói: “ở nhà mọi chuyện bình thường, vì lâu rồi thấy nhớ con nên Ba viết thư hỏi thăm vậy thôi”. Cầm lá thư mà nước mắt con rưng rưng, thấy nhớ nhà vô cùng. Lần khác qua điện thoại Mẹ nói với con : “Ba hối gọi điện thoại từ chiều, nhưng mà không gọi được với lại nhà mình hay gọi vào buổi tối, nên nói với Ba để tối rồi gọi luôn”. Con nhớ lắm mỗi buổi sáng khoác tay cùng Ba đi lễ, nhớ lắm lần con ngủ quên được Ba bế vào giường ngủ, nhớ lắm những khi Mẹ cùng con đi sắm những vật dụng cần thiết cho những tháng ngày xa nhà của con, thật thấy thương những lần con ra đi Mẹ phải đi mượn tiền cho con có đủ hành trang để chi trả cho những nhu cầu hằng ngày của con.

Không phải tự nhiên mà chị em chúng con được như ngày hôm nay, thật nhiều những điều mà Ba Mẹ đã làm cho chúng con. Những lần con về quê Ba hay kể cho con nghe những vất vả của cái ngày xưa ngày xửa, cái ngày mà Ba Mẹ lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Ba dẫn  con đi coi vườn tiêu tươi tốt, Ba nói với con những dự tính về tương lai, con biết công khó của Ba Mẹ rất nhiều, không có ngày nào là không có việc, không ngày nào là Ba Mẹ không đi rẫy, bao nhiêu vất vả của những ngày trời mưa gió rét, hay cái oi bức của những ngày khí hậu khắc nghiệt Ba Mẹ đều bỏ qua một bên để lo cho chị em chúng con có cuộc sống “không phải khổ như Ba Mẹ hồi trước”, mỗi lần con hỏi Ba luôn nói như vậy với con.

Con biết Ba Mẹ rất vui khi thấy chị em chúng con lớn, khôn, mạnh khỏe. Những niềm vui đó luôn tươi nở trong ánh mắt, trong nụ cười rạng rỡ, trong những câu chuyện vui …mà hằng ngày cả nhà chúng ta dành cho nhau, đặc biệt nhất là trong những dịp cả nhà xum họp, quây quần bên nhau.

Con cám ơn Ba Mẹ, cám ơn vì cả cuộc đời Ba Mẹ đã dành cho chúng con. Con biết không gì có thể đền đáp được tình thương mà Ba Mẹ đã dành cho chúng con, nhưng con vẫn muốn nói lên lời cám ơn tận đáy lòng mình. Con biết Ba Mẹ luôn hiểu điều đó, hiểu cho tấm lòng của những đứa con dại khờ ngây ngô. Con luôn nói với Chúa, khi con rời xa mái ấm rồi thì xin Chúa hãy thay chỗ con trong gia đình để nhà mình luôn ấm và ấm hơn nữa khi có Chúa cùng đồng hành. Con tin Chúa sẽ làm điều đó, vì Ba Mẹ – Con biết cũng đang tin như con.

Maria Phương Thảo

 

Comments are closed.