Mẹ

0

mẹ

Từ cao nguyên ngát hương trà con đến với Mẹ. Một thoáng ngỡ ngàng, có chút gì đó nghi ngại… rồi Mẹ ôm con vào lòng. Cánh cổng Tu viện vội khép lại quá khứ đời con: cô gái chưa tròn đôi mươi mang dáng dấp “tay anh chị”.

Vòng tay yêu thương của Mẹ dẫn đưa con vào khung trời thánh thiêng của Viện tu. Hình ảnh Mẹ ngày ấy đã không bao giờ nhạt nhòa trong con. Ngày con vào Dòng, Mẹ đang tuổi 18, nhưng con thấy Mẹ quá đảm đang với giang sơn: Đa Minh Tam Hiệp. Mẹ đứng vững, tròn ý chí và nghị lực của mình: nuôi dưỡng đoàn con bằng Lời Chúa, bằng giáo huấn của Giáo Hội trên đường lối rất riêng của mình, để làm nên Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.

Nhớ lại thủa ấy sao mà ngọt ngào thế Mẹ nhỉ? Nhà mình ở tuy rất đơn sơ, mộc mạc nhưng tinh thần lại rất cao, rất khẳng khái khiến, kiên vững. Nhìn Mẹ tuy có vẻ chân chất, không mặn mà về nhan sắc nhưng lại rất tuyệt vời về tâm hồn, cái tuyệt vời ấy Mẹ đã phả vào từng người chúng con để chúng con mỗi ngày nên giống Đức Kitô hơn.

Vâng, là Mẹ, chứ không ai khác, ngày ngày bằng cách này hay cách khác ghi khắc Lời Chúa trong tâm hồn chúng con, để rồi chúng con miệt mài, say yêu Lời và Lời đã trở thành nền tảng sinh hoạt của đời sống chúng con.

Mẹ không những chỉ dạy chúng con Lời, mà Mẹ còn muốn chúng con hiểu biết rõ ràng về giáo huấn của Giáo Hội nên Mẹ đã bảo ban từng chân tơ kẻ tóc mọi Văn kiện, mọi Sắc lệnh, để chúng con được thấm nhuần, được thăng tiến. Nhờ đó đời tu của chúng con mới thực sự có giá trị và trở nên dấu chỉ Nước Trời giữa thế trần.

Mẹ đã cầm tay từng người chúng con nắn nót từng nét chữ đẹp, từng câu văn hay, từng trang báo Ánh Sáng, từng bài thuyết trình, để hôm nay chúng con biết dùng lời giảng và bài viết trình bày Lời Chúa cho tha nhân.

Mẹ đã cho chúng con một lăng kính chân lý giúp chúng con phân biệt được phải-trái, thật- hư, để khi sống hết tình với những đòi hỏi của Tin Mừng đời tu, chúng con không bị chao đảo trước những sắc mầu ảo ảnh của thế trần. Mẹ đã chẳng từng nói với chúng con: “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” đó sao.

Mẹ những hằng mong con người của chúng con được phát triển toàn diện, nên Mẹ đã không ngừng dạy bảo từng chân tơ kẽ tóc về: công, dung, ngôn, hạnh… để chúng con hoàn thành nhân cách và nên thánh trong chính những việc bình dị của đời thường.

Mẹ của con,

càng nghĩ về Mẹ con càng thương và cảm phục sự kiên trì dựng xây nhà mình của Mẹ trước những thách đố. Để có Đa Minh Tam Hiệp hôm nay, ngay từ trứng nước Mẹ đã phải đấu tranh dũng cảm không mệt mỏi để Dòng Nữ Đa Minh hiện diện trên đất Việt – Rồi những làn sóng biến cố dập dồn, với thời gian, như muốn phủ lấp và xóa sổ một Hội dòng có tên Đa Minh Tam Hiệp. Mẹ đã đương đầu chèo chống để hôm nay chúng con có thể an bình cất lời tạ ơn về biết bao điều nhiệm lạ Chúa đã thực hiện cho chúng con qua Mẹ. Ơn Mẹ sâu đậm lắm, Mẹ Hội Dòng của con.

Mẹ thực quá tuyệt vời, và còn trên cả tuyệt vời nữa, nhưng sao viết về Mẹ con quá vụng về và giới hạn ngôn từ! – Con muốn nói về Mẹ như Mẹ là, nhưng ý tưởng của con sao nghèo nàn quá, Mẹ hiểu cho con Mẹ nhé.

Nhà mình vẫn còn yếu kém về nhiều phương diện, nhưng trong những giới hạn ấy, Mẹ và chúng con đã cố gắng rất nhiều để làm được đôi điều hữu ích cho anh chị em xung quanh. Nhưng riêng con, con mong ước mọi người trong nhà mình cùng nhau thực hiện được một điều hữu ích hơn cả là sự Hiệp Trí, Hiệp Tâm, Hiệp Lực đúng với danh xưng Đa Minh Tam Hiệp; nhờ đó, người khác có thể nhận ra chúng con là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

Con của Mẹ

Maria Cao Nhiệm

Comments are closed.

phone-icon