Những mảnh đời …

0

1. GIỌT ĐẮNG

Mỗi ngày trên con đường đến trường, tôi đều chú ý để nhìn chị – một người phụ nữ nhỏ nhắn, có mái tóc ngắn và khuôn mặt xinh.

Mỗi buổi sáng chị đều đi bộ đến quán cà phê quen thuộc, ngồi vào chiếc bàn nhỏ hướng nhìn ra đường. Bên cạnh là hai người bạn : cô đơn và cô độc…

Giữa dòng người và xe cộ qua lại, chen lẫn tiếng bíp còi inh ỏi, chị một mình ngồi đó, lặng lẽ đếm những giọt đắng từ từ rơi xuống trong tách cà phê của mình…

Sự xuất hiện của chị ở quán ngày một thưa dần, bẵng đi một thời gian rất lâu tôi không nhìn thấy chị. Hỏi ra mới biết chị đã mãi ra đi vì một cơn bạo bệnh. Tôi đứng lặng người, đôi mắt cay cay, có cái gì đăng đắng ở cổ.

2. TÚI LẠC

“Mua lạc đi cháu”

Cô nhìn người đàn ông tay cắp thúng lạc đi bộ dưới trời nắng cháy, những giọt mồ hôi tuôn rơi trên mặt, trên cổ, trên lưng…đầm đìa, nhễ nhại. Chợt nghĩ đến hình ảnh của người cha thân thương ở quê nhà…

Cô khẽ hỏi “bao nhiêu một túi lạc hở chú?”

“Chỉ 10.000 thôi cháu”. Cô lục tung cặp tìm được 10.000, bất chợt nhìn sang bên kia đường cô thấy ông lão ăn xin đôi tay run run, ánh mắt khẩn khoản van nài trước sự vô cảm của dòng người. Đón lấy túi lạc từ tay người đàn ông, cô băng qua đường trao cho ông lão ăn xin túi lạc rồi từ từ mất hút trong dòng người qua lại.

3. TIẾNG RAO ĐÊM

“Ai bánh chưng bánh giò nóng đây…”

Đêm đô thị xa hoa ngợp ánh đèn màu, lẫn trong tiếng nhạc xập xình phát ra từ quán cà phê đèn mờ vẫn còn đó một tiếng rao đêm.

Từ trên ban công nhìn xuống con đường nhỏ đã vắng bòng người qua lại, tôi nghe văng vẳng bên tai tiếng rao quen thuộc, ánh đèn đường hiu hắt soi tỏ bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé, chiếc nón lá lụp xụp che khuất nửa khuôn mặt nhưng vẫn không dấu được vẻ khắc khổ và vất vả. Chị, tay dắt chiếc xe đạp, đằng sau yên xe là cái thúng được cột chắc chắn, có thể là miếng cơm manh áo của cả gia đình chị…

Tiếng rao nhỏ dần rồi bóng dáng chị cũng khuất dần vào con hẻm tối.

Chợt thấy ngậm ngùi thương cho chị: “lặn lội thân cò…”

Tôi trở về phòng lòng miên man suy nghĩ. Chị, một người tôi chưa từng gặp mặt, chưa từng một lần tiếp xúc nhưng đã để lại trong tôi một ấn tượng không thể quên. Và mỗi buổi tối, tôi đều chờ để được nghe một tiếng rao quen thuộc: “Ai bánh chưng bánh giò nóng đây…”

***

Những câu chuyện nho nhỏ trên đây chỉ là một trong những lát cắt của cuộc sống ngày từng ngày vẫn diễn ra chung quanh tôi, số phận của họ – những con người cô đơn, nghèo đói, vất vả vì kế mưu sinh, hơn ai hết họ cần một bàn tay để sẻ chia, nâng đỡ và dẫn dắt họ về với Chúa. Bạn có sẵn sàng mở lòng ra để chạy đến với họ hay chưa?. Để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Ra khỏi chính mình để đến với những vùng ngoại ô của cuộc đời” (x. Tông Thư Gửi Những Người Tận Hiến, 2014).

Vậy, tôi và bạn chúng ta cùng “lên đường”.

                                         Mầm Xanh

 

 

Comments are closed.