Tuổi sinh viên là tuổi biết mình cô đơn. Tôi chợt hiểu ra điều đó khi ý thức rằng: nỗi cô đơn của một hữu thể trên đường tìm kiếm chân lý vượt xa mọi nỗi cô đơn khác về tâm lý và thể lý. Vì thế, tôi thực sự mong ước có một người bạn đồng hành.
Quả thực, tuổi trẻ, tuổi sinh viên của tôi là tuổi khám phá, tuổi khát vọng và không bao giờ thỏa mãn. Bước vào tuổi sinh viên tôi đã nhận ra rằng: không ai có thể nắm chân lý trong tay; không ai làm việc thiện hảo mà không vương chút lỗi lầm; và cũng không ai mang danh là tội nhân mà trong đời đã không hơn một lần có những nghĩa cử nhân đạo. Hiện nay tôi đã biết hoài nghi về chính mình và không quá đặt thần tượng nơi một ai đó. Tôi như bị thu hút hòa mình vào dòng chảy suy tư của nhân loại luôn mãi đi tìm chân lý, đi tìm mục đích của cuộc đời.
Trong hành trình đức tin, hơn khi nào hết, tôi cảm nhận được một sự cô đơn nội tại. Tôi ý thức rằng tôi có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình để trở nên một con người độc đáo theo dự phóng của Thiên Chúa. Tôi cũng cảm thấy “buồn nôn” khi nhận ra mình đang chắp nối những hành vi vô ý thức để đan dệt cuộc đời mình như các bạn cùng lớp hay như một siêu sao nào đó. Không, tôi không muốn vong thân, chính tôi phải hoàn tất ơn gọi và sứ mạng của mình. Tôi chỉ có thể an nghỉ và hạnh phúc khi tôi thực sự trở nên một con người như Chúa muốn. Nhưng càng nghĩ tôi càng cảm thấy nỗi cô đơn bao trùm. Tôi vẫn khắc khoải, tôi luôn khát mong có một người bạn, một người cùng đồng hành với tôi, hiểu tôi và hướng dẫn tôi.
Sau một thời gian tìm kiếm không ngừng, chờ đợi và nổi loạn trong bóng tối của cô đơn, cơn khát của tôi đã gặp gỡ được cơn khát của một người Bạn cũng đang say mê đi tìm tôi. Tôi đã mở cửa lòng đón tiếp Bạn của tôi và mắt tôi bừng sáng nhận ra đó chính là người Bạn luôn có mặt bên tôi trên mọi nẻo đường cuộc sống. Tim tôi reo vui nếm cảm được niềm hạnh phúc an bình nơi sự hiện diện chân tình của Bạn tôi. Vâng, chính trong những giây phút tâm giao cầu nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa, tôi đã gặp gỡ được người Bạn đồng hành. Bạn đã yêu thương tôi từ ngàn xưa, đã cho tôi được hiện hữu. Bạn của tôi là Giêsu – Ngôi Lời nhập thể, là Sự Sống và Tình Yêu. Người là Thiên Chúa của tôi nhưng lại muốn gọi tôi là bạn hữu. (Ga 15,15). Tôi không nhìn thấy nhưng tôi đã có những cảm nghiệm sống động và cá vị với Bạn tôi. Người Bạn đã hiện diện bên tôi ngay trong tình yêu của cha mẹ tôi. Người Bạn đã luôn mãi chia sẻ đổi mới tôi ngang qua những người hướng dẫn tôi trong cả cuộc đời: các bậc Thầy, các Bề trên và các Chị giáo của tôi. Người Bạn luôn nhịp bước bên tôi, lắng nghe và khích lệ tôi nơi chính những bạn bè đồng lý tưởng với tôi, những người em ngây thơ, những người nghèo khổ bệnh tật đang cần tôi nâng đỡ ủi an. Người Bạn đã cúi xuống rửa chân cho tôi, chờ đợi tôi mỗi khi tôi gục ngã trên đường đời.
Bạn của tôi vẫn luôn ở bên tôi, nhưng nhiều khi tôi đã không nhận ra Bạn và có khi tôi đã từ chối Bạn. Tôi đã hiểu: nỗi cô đơn luôn dày vò tôi trước đây chính là tiểu ngã của tôi khi nó muốn đứng cô lập và không hướng về đại ngã, khi tôi thu mình trong cái vỏ sò ích kỷ của mình mà không mở ra tương giao với Thiên Chúa, con người và muôn vật trong vũ trụ. Như thế, ý thức đau đớn về tâm trạng cô đơn của mình đã trở nên một ân ban quí giá đối với tôi. Nhờ đó tôi đã biết vươn ra khỏi mình, biết khao khát yêu và được yêu. Vâng, tôi được sinh ra trong tình yêu và tôi chỉ thực sự là mình khi sống trong tình yêu. Tình yêu là người Bạn mà tôi luôn kiếm tìm. Tình yêu luôn ngỏ lời với tôi, mời gọi tôi mở rộng cõi lòng đón nhận để trở nên nhân chứng của tình yêu. Hiệp thông với tình yêu, tôi không thể sống chung với ích kỷ vì tình yêu là vị tha, là phục vụ, là chết cho người yêu như Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời là Đấng Cứu Độ của trần gian.
Lạy Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con trải nghiệm nỗi buồn lắng, cô đơn, trống rỗng của một thụ tạo hư vô tro bụi. Vì chính trong vực thẳm khốn cùng đó, con đã biết nâng tâm hồn lên khao khát sự hiện của Cha. Đó là phút giây Cha mong chờ để đặt Lời Cha trong con, ban cho con một người Bạn là chính tình yêu của Cha. Cha đã dùng Lời Cha để ban sự sống cho con và trong thân phận của người lữ hành cô đơn nghèo khó, Lời cứu độ của Cha đã giải thoát con khỏi mọi sợ hãi, Lời yêu thương của Cha đem lại cho con ơn bình an và niềm vui tràn đầy. Con muốn cùng với Bạn Giêsu, Lời của Cha chúc tụng, ngợi khen, tín thác và cảm tạ Cha muôn đời.
Nt. Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP