Chuyến xe đáng nhớ

0

Trong các ngày vừa qua tôi hơi lo lắng và có phần suy nghĩ nhiều, đặc biệt là những câu chuyện mà các nữ sinh gặp phải khi đi một mình. Dạo này một nhóm lừa đảo đã xuất hiện, chúng lợi dụng lòng bác ái của con người, nhằm hãm hại nhiều nữ sinh tốt bụng hay giúp đỡ người khác.

Chúng dựng cảnh một đứa bé bị lạc đang khóc bên vệ đường, trông rất tội nghiệp và người nữ sinh tốt bụng đã dẫn đứa bé đó về theo địa chỉ mà em cầm trên tay, và thế là người nữ sinh đó mất tích. Cũng có những trường hợp các cô gài này đang đi trên đường thì bị bỏ bùa và rồi cũng mất tích luôn.

Trong tháng này tôi thường đi học về trễ, có khi 8h40 tối tôi mới về đến nhà. Nên ngoài việc lo lắng tôi còn phải hết sức đề phòng nữa.

Hôm nay, sau giờ học tôi đi về như mọi ngày, bước lên xe buýt tôi ngồi trên chiếc ghế dài đã có một bác hơi lớn tuổi ngồi trước. Vừa ngồi được một tí thì tôi chợt nghe Bác ấy hỏi: “Quê con ở đâu?”. Tôi lặng im và có vẻ hơi lo lắng, bởi vì tôi không quen Bác ấy và tôi nghĩ ngay đến chuyện các cô gái bị bỏ bùa, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chỉ bị bỏ bùa khi nói đúng sự thật hoàn toàn về mình. Tôi đang suy nghĩ, bất chợt Bác lại hỏi: “Con ở đâu ?”tôi liền nhanh nhảu trả lời: “dạ ! con ở Đồng Nai”. Bác còn hỏi nhiều câu lắm: Con học ngàng gì ? Năm mấy ? Ba mẹ làm nghề gì ?… Bác khuyên tôi hãy học xong rồi hãy nghĩ đến chuyện tình yêu, bởi vì bây giờ người ta lừa giữ lắm. Tôi chỉ mỉm cười và đáp: “dạ !”và cảm ơn Bác vậy thôi.

Nói chuyện với Bác một lúc tôi mới biết Bác là người tốt, nên tôi quyết định tiếp tục câu chuyện. Bác nói là Bác mới từ nước ngoài về Việt Nam chơi. Bác còn chia sẻ con trai Bác đã bị công ty lừa và ngân hàng đến xiết nợ hết 220 tỷ và Bác phải về Việt Nam để cùng con giải quyết vấn đế đang xảy ra, và cố gắng xoay sở để trả hết nợ.

Bác hỏi tôi có đi làm thêm không ? Tôi trả lời: “Dạ ! Chị con và em con thì có, còn con thì không vì con đi tu mà. Bác hỏi: “Vậy con tu Dòng nào ? Tôi đáp: “Dạ ! Con tu Dòng Đaminh”

Bác nói: “Nếu ở trong nhà Dòng thì con lại càng phải cẩn thận hơn, bởi vì người đi tu thì thành thật ,có lòng thương người,…Rồi Bác kể một số câu chuyện mà người bạn của Bác đã gặp phải: “ Một Cha nọ vì thương một người nên đã cho họ mượn một số tiền, mới đầu chỉ 2-3 triệu thôi, nhưng rồi số tiền ngày một tăng và lên tới vài trăm triệu. Nhưng khi Cha muốn lấy lại tiền thì người đó đã bỏ trốn và cắt đứt mọi liên lạc với Cha.

Có một Cha khác đang làm bề trên của một dòng, thì một Cha trong Dòng làm thủ quỹ đã ôm hết số tiền lên tới hàng tỷ và bỏ trốn biệt tăm.”

Bác còn nói: “Đã đi tu rồi mà còn lừa như vậy, thì thử hỏi người ở ngoài họ lừa như thế nào. Ở Việt Nam người ta lừa nhiều quá, giết người nhiều quá nên con phải cẩn thận và phải biết khôn ngoan.

Tôi đáp: “Dạ !” và tôi hỏi lại Bác: “Bác ơi ! Bác ở nước ngoài như thế nào ? Chắc ở đó tốt hơn ở Viêt Nam nhiều Bác nhỉ ?” Bác liền từ tốn trả lời: “Ừ! ở nước ngoài tốt lăm con ạ ! Bây giờ Bác đang nghỉ hưu và hàng tháng Bác nhận được 30 triệu, trả tiền nhà hết 18 triệu số tiền còn lại để trang trải cuộc sống. Ở đấy người ta coi trọng nhà ở hơn của ăn vì ở đấy mùa đông rất lạnh nên không thể ở lụp xụp được. Còn ở Việt Nam thì ăn ngon và ở lụp xụp. Bác còn kể nhiều điều thú vị ở nước ngoài nữa nhưng cũng sắp đến trạm xe buýt mà tôi phải xuống, tôi nói với Bác và Bác đã đố tôi một câu đó là: “Dấu hiệu gì để người Kitô có được ơn cứu độ đời đời ?” Với câu hỏi này thì thật sự tôi hơi lưỡng lự và tôi trả lời giống như một câu hỏi lại Bác: “Dạ ! Có phải đức tin không Bác ?” Bác nói: “ Đức tin thì phải có rồi nhưng mà nghe kĩ câu hỏi là “Dấu hiệu” Tôi mới trả lời: “ Dạ ! Làm dấu Thánh Giá phải không ạ !” Bác nói: “ Gần đúng” Tôi suy nghĩ một hồi và trả lời: “Dạ ! là Thánh Giá”. Bác nói: “Ừ ! Đó là Thánh Giá. Nếu như đèn xanh mới được đi, thì phải có Thánh Giá người Kitô hữu mới đạt được sự sống đời đời.”

Kết thúc cuộc nói chuyện tôi xin Bác cầu nguyện cho tôi và Bác cũng xin tôi cầu nguyện cho Bác. Bước xuống xe tôi cảm ơn Bác và chúc Bác luôn bình an còn Bác chúc tôi luôn can đảm, Bác và tôi lại vẫy tay chào nhau với nụ cười của Đức Kitô trên khuôn mặt.

Tôi cảm tạ Chúa rất nhiều, vì Ngài đã sai một người nữa đến làm giảm bớt sự cay nghiệt trong tâm hồn tôi trước một xã hội đầy vô cảm và nhẫn tâm. Tôi cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho Tôi vì trong cuộc sống Ngài đã dùng một ai đó để nhắc nhớ, để dạy bảo tôi những điều tôi chưa biết, hay vẫn còn thiếu sót. Thêm một lần nữa tôi xác tín rằng “Qua thập giá tới vinh quang” Chỉ có thập giá mới là điều mà người Kitô hữu phải hướng tới.

Trúc Linh

Comments are closed.