Thân phận bụi tro

0

Đứng trước nấm mồ cỏ đã lún phún mọc như một tấm thảm mỏng bao phủ với màu xanh nõn nà, lòng nó chua xót: “Đúng là thân phận tro bụi lại trở về bụi tro, quá đỗi mỏng manh nên có thể trở về lòng đất ở bất cứ lúc nào, giờ nào”. Phải, không mỏng manh sao được khi chị mới ra đi được 49 ngày ở cái độ tuổi vừa chớm tới sự chín chắn và thành công. Trong làn gió heo may hiu quạnh của buổi chiều đông lòng nó chợt se thắt lại, mọi kỷ niệm xa gần như nguồn thác ùa về tâm trí nó – vì chị không đơn thuần chỉ là người chị mà còn là đứa bạn thân mà nó vẫn tâm sự từ khi ở nhà và ngay cả lúc nó rời xa nhà để thực hiện ước mơ được làm một Ma Sơ.

Chị hơn nó hai tuổi nên khi đi ra đường chẳng ai biết là chị em cả. Với cách xưng hô cậu-tớ, có đôi lúc cao hứng lại xưng mày – tao, mọi người cứ ngỡ là hai đứa bạn học thôi. Chỉ khi nào có mặt người lớn hai đứa mới chị – em mà cứ ngượng miệng làm sao ấy. Lúc ở nhà đã có thời gian hai đứa cùng chăn trâu với nhau, có nhiều ngày đánh nhau chảy máu rồi khóc lóc um xùm, nhưng rồi chỉ giận nhau được chút chút khi mặt trời chưa kịp xuống núi là lại khúc khích cười với nhau. Thuở chăn trâu là vậy, vui đó rồi lại khóc, khóc rồi lại cười, vậy mà cũng thêu dệt bao ước mơ đẹp. Hai đứa đã từng ước được làm chủ trang trại, rồi mỗi đứa có một căn nhà riêng theo ý của mình, chỉ có điều là bắc cái cầu thang chung để cùng trượt đến chơi với nhau…mà đó không chỉ là ước mơ viển vông của thời chăn trâu đâu, hai đứa đã lên kế hoạch thực hiện bằng cách đi vay vốn để thực hiện. Bố mẹ cũng liều chấp thuận cho hai đứa thử tài cùng số phận bằng cách chuyển nhượng toàn bộ tài sản nhà đất để hai đứa có thể thế chấp mà vay vốn. Thế nhưng, có lẽ thánh ý không muốn điều đó. Khi kế hoạch gần hoàn thành thì cũng là lúc nó nhận ra sự khao khát lớn hơn trong lòng là được trở thành một Ma Sơ. Nó đã quyết định ra đi với sự ủng hộ của chị “Út cứ làm theo điều mình cảm thấy hạnh phúc đi, để tất cả lại tớ sẽ thực hiện nhưng chắc không thể làm lớn được vì không có út. Hãy yên tâm, tớ sẽ lo cho út mọi thứ út cần, cũng đừng lo cho bố mẹ, tớ sẽ ở vậy để nuôi bố mẹ….”

Và thế là nó ra đi, 1 năm, 2 năm…6 năm. Khi nó đang lóc cóc với năm Tiền tập ở Bảo Lộc thì Bố mất vì bị đột quỵ. Nó buồn, buồn lắm vì nó chỉ khao khát cho bố được nhìn thấy nó mặc áo dòng trong ngày nó được tuyên khấn lần đầu. Nhưng có lẽ thánh ý Chúa muốn khác, nó thầm thĩ với Ngài để tìm ra thánh ý qua biến cố này. Rồi thời gian tiếp tục trôi 7 năm, 8 năm – thời điểm nó chuẩn bị để hân hoan tiến lên tuyên khấn lần đầu thì được tin sét đánh – Chị bị ung thư, nhưng oái oăm thay cũng là lúc chị thực hiện xong mơ ước của mình là: Xây ngôi nhà cho tử tế để hai mẹ con sống cho ấm cúng, và cũng để cho út và các chị khi trở về nhà được thoải mái… Buồn quá nó tự hỏi: Sao vậy nhỉ? Sao quá trớ trêu??? Mặc dù hoảng loạn trước căn bệnh nhưng chị vẫn ân cần dặn nó: “Đừng bỏ cuộc, tất cả là phù vân thôi, giúp chị bằng cách sống tốt là được rồi”. Phải, trước Thánh Thể nó đã suy nghĩ nhiều lắm. Hơn nữa nó đã thừa biết căn bệnh chị mắc phải không sớm thì muộn nó cũng phải đón nhận sự đau đớn nhất…nên có lẽ giờ điều tốt nhất để làm cho chị hạnh phúc là cho chị được nhìn thấy mình hạnh phúc và tiếp tục tiến bước…và rồi thời gian với chị cứ rút ngắn dần với những cơn đau liên tiếp. Chị đau, đau lắm nhưng chị vẫn luôn cố gắng để cho mọi người thấy chị vẫn chịu được. Nó cũng mong điều đó lắm, vì nó muốn được lần cuối cùng chị rong ruổi trên những chặng đường dài vào mỗi dịp nó được về tết, nó muốn cùng chị cố gắng và cố gắng làm cho hết những công việc chuẩn bị cho việc cấy lúa khi qua tết để cho chị đỡ vất vả. Nó cũng muốn được nhìn thấy chị hăng hái dắt xe ra chở người già đi chợ mỗi lúc chị nhìn thấy có ai đó phải lội bộ đi chợ, hay những em nhà nghèo phải cuốc bộ đi học đều được chị cẩu 3, cẩu 4 để cho các em đỡ mệt hơn khi đến trường. Thế nhưng, thời gian không cho phép chị, thời gian cũng chẳng chờ đợi cho nó thi xong những môn cuối cùng của kỳ thi học kỳ I, thời gian đã lặng lẽ cướp chị đi để rồi nó và chị không chào nhau được một lời.

Bên nấm mồ cỏ đã bắt đầu lún phún mọc, nó thầm thĩ: Chúng ta tất cả chỉ là thân phận bụi tro nhỉ. Bây giờ thì cậu đã hoàn thành cuộc đời dương thế này rồi nhé. Không biết cậu có còn điều gì không hài lòng không? Thôi thì cùng nguyện cầu cho nhau vậy, mình chắc chắn chúng ta sẽ lại sum họp ở nơi ấy thôi. Mình sẽ cố gắng sống tốt, sống hạnh phúc. Năm nay không có cậu, mình chẳng đi đâu cả mình chỉ muốn ở nhà với mẹ thật nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Mẹ nhớ cậu lắm đấy, hôm nào ăn cơm mẹ cũng để phần và để chỗ cho cậu, nên phù hộ cho mẹ được bình an nhé. Hôm nay là sinh nhật của mình như mọi năm cậu vẫn nói lời chúc mừng đó, cậu có muốn cùng mình làm một việc có ý nghĩa không? Giờ mình muốn làm một việc có ý nghĩa trong ngày mình được 30 tuổi, chúng ta cùng đi thăm cái chị trong “Si-Soong-Pa-Na”( cái tên mà nó và chị đã đặt cho xóm đó vì ở mãi trong chân núi) cũng đang bị bệnh như cậu nhé. Tiện thể chúng ta thăm luôn những người già bệnh tật nơi đây. Nào chúng ta cùng đi.

Nói rồi, nó hân hoan rời khỏi khu nghĩa trang trong cơn gió lộng của buổi chiều đông. 

Sr. Maria Bùi An

Comments are closed.