Tự hỏi

0

Tôi tự hỏi tại sao di ngôn của Cha Thánh Đa Minh để lại cho con cái trong Dòng chỉ có ba điểm: Bác ái – Khiêm tốn – Sống nghèo mà không phải là những điều khác?  Tôi suy nghĩ và xin Chúa giúp tôi để tôi có thể hiểu được những điều mà Cha Thánh muốn con cái Ngài phải làm. Trong tâm trí, tôi được tác động  bởi ba điều trên làm cho tôi liên tưởng đến ba lời khuyên phúc âm. Bác ái được hiểu như lời khấn khiết tịnh vì là tu sĩ chúng ta được mời gọi trở thành người của mọi người và yêu mọi người với trái tim của Chúa. Khiêm tốn có thể hiểu là lời khấn vâng phục vì đức vâng phục đòi hỏi người tu sĩ phải từ bỏ ý riêng để tiến đến điều hợp ý Chúa Cha, khiêm tốn hạ mình trước Thánh ý của Thiên Chúa. Sống nghèo được hiểu như lời khấn khó nghèo và đó là một trong những mối phúc mà Chúa đã nói tới trong bản Hiến Chương Nước Trời (Mt 5, 2), tự nguyện sống nghèo để chọn Chúa làm gia nghiệp của đời mình.

Khi lần dở những trang Tin Mừng, tôi đã dừng lại ở đoạn Tin Mừng của Thánh Mc 9, 17 – 27 để có thể hiểu sâu hơn về những điều mà Cha Thánh đã nói. Thật vậy, hình ảnh người thanh niên giàu có phần nào giống tôi. Vì như anh thanh niên tôi cũng cố gắng chu toàn lề luật, tuân giữ các giới răn, sống vui vẻ, hiếu thảo… nhưng Chúa nói rằng tôi làm tất cả những việc đó là tốt nhưng còn một điều nữa là tôi hãy bán hết của cải đi và cho người nghèo rồi hãy đến theo Chúa. Giữ luật là tốt nhưng điều Chúa muốn tôi là phải từ bỏ tất cả, từ bỏ những gì đang đeo bám vào con người của tôi, đang treo lủng lẳng trên đôi chân của tôi, những thứ đó làm chân tôi vướng víu và bước đi rất khó. Nếu tôi theo Chúa, Chúa đi nhanh để đến với anh em, để trao cho họ tình thương còn tôi thì cứ lủng củng ở phía sau, vừa mệt, vừa nhọc nhằn và có khi Chúa đi xa rồi mà tôi thì cứ còn lẹt đẹt ở phía sau. Nếu như có người nào ở phía trước đang rất cần sự giúp đỡ của tôi thì làm sao tôi có thể chạy nhanh đến giúp họ được.

Nếu như tôi cứ ngẩng cao đầu để nghĩ về những thành tích tôi đạt được, hí hửng và sung sướng về những nén bạc Chúa trao cho tôi thật quá nhiều, tự hào về bản thân vì đã làm được biết bao nhiêu việc tốt, tự hào mình là một tu sĩ làm việc tông đồ thành công, tổ chức các sự kiện thật hoành tráng… thì tôi đã vô tình đang đánh mất tất cả vì như Chúa nói “không có Thầy anh em không làm gì được”. Nếu như tôi quá đề cao cái tôi của mình, sống kiêu căng, tự phụ, coi người khác chẳng là gì thì đó chính là những chướng ngại vật ngăn cản tôi tiến vào Nước Trời.

Sống bác ái – khiêm tốn – sống nghèo là di sản quý báu mà Cha Thánh Đa Minh để lại, bây giờ thì tôi đã hiểu, Cha của tôi luôn đi trong Thánh ý của Chúa và luôn sống khiêm nhường phó thác trong chương trình yêu thương của Chúa để rồi Cha Thánh đã đón nhận được hạnh phúc và sự bình an từ Thiên Chúa. Cha muốn con cái hãy sống và hãy làm để đạt được phần thưởng Chúa ban cho những ai yêu mến và thi hành các thánh chỉ của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống khiêm nhường trước thánh ý của Chúa, biết nhìn đến những người anh em bên cạnh con để con có thể giúp họ và họ có thể giúp con nữa. Xin cho con biết trung thành bước đi theo Chúa và nhất là giũ bỏ những hành trang đang lỉnh kỉnh kéo lê cuộc đời con để con nhẹ nhàng chạy nhảy, bước đi và theo Chúa.

Sr. Lan Trắng

Comments are closed.