Nhìn … nhận

0

Trong cuộc sống có biết bao nhiêu điều tốt lành thánh thiện, bạn đã nhìn thấy nơi gia đình, trường học, nơi cơ quan, các nhà thờ và nơi các bạn của mình. Khi nhìn thấy những điều tốt đẹp ấy, bạn nhận ra được điều gì cho chính mình?

Cùng lúc ấy, cũng không thiếu những điều chưa tốt xảy ra nhan nhản chung quanh bạn. Một lần nữa bạn đã nhìn thấy mọi sự kiện bằng chính con mắt của bạn? Khi nhìn thấy những điều chưa mấy tốt đẹp ấy? Bạn nhận ra điều gì nơi chính mình?

Để trả lời cho hai điều nêu trên, thiết nghĩ cần phải có sự nhìn nhận trong khiêm tốn của lòng mình, cùng với ơn ban Thiên Chúa trợ giúp nữa.

Xin kể một câu chuyện nhỏ sau đây:

Không biết duyên cớ nào đã kéo hai Dì cháu xích lại gần nhau và ngày càng thêm yêu thương thắm thiết. Năm đó, Dì 86 tuổi, còn tôi mới 26 tuổi. Tình thân mến thương đến độ đã nói chuyện với nhau là khó dứt ra. Dì kể tôi nghe từ chuyện ngày xưa cho đến chuyện ngày nay, mà mỗi lần nói chuyện cũng chỉ có bằng ấy nội dung thôi. Tuy vậy, tôi nghe hoài mà không thấy ngán, vì tôi cũng muốn Dì có thêm niềm vui và chính tôi cũng có được niềm vui từ Dì già kính yêu.

Lần ấy, Dì đang nói, bỗng ngưng lại một chút… im lặng… rồi cất tiếng: môi Dì khô khốc quá. Xấu nết thật. Tôi ngây ngô lắm lắm và hỏi lại: Cái môi khô sao lại liên quan đến chuyện xấu nết hở Dì. Dì khiêm tốn trả lời: Ừ, môi khô thì đau, mà đau thì than, càm ràm, nhăn nhó, khó chịu… chán lắm em ơi.

Tôi giật mình và thấy lòng lao xao, hiện lên tâm trí tôi rõ mồn một những lần tôi than thân trách phận, tỏ vẻ khó chịu khi gặp vấn đề cũng không phải là ít, vậy mà tôi cứ ngỡ mình tốt lành. Tôi đã lầm.

Vậy đó, tôi đã nhìn, mà nhìn thấy môi ướt, lại còn đỏ mọng nữa, chứ có phải là môi khô đâu. Nên tôi không nhận ra chính mình thật xấu nết. Điều này khiến tôi nghĩ suy rất nhiều và tôi biết, không phải vì tôi khiêm tốn nên mới nhận ra mình xấu nết. Chính là nhờ sự khiêm tốn chân chất của Dì già kính yêu, tôi mới biết mình còn nhiều điều chưa tốt, chứ không riêng gì chuyện xấu nết. Chao ôi! Tôi thật là chủ quan quá đi. Lúc này, tôi lại nhớ đến lời của Thánh Phaolô trong thư Rôma 12, 3: “Đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức”. Một lần nữa, tôi thấy mình chủ quan và tôi nghĩ rằng; lời khuyên của Thánh Phaolô cần được áp dụng vào cá nhân tôi ngay lập tức và một cách rất khiêm tốn trước mặt Chúa. Thiết nghĩ, trước mặt người đời cũng không nên đi quá mức khi đánh giá mình. Chỉ một chút quá mức thôi cũng đáng chê ghét đối với một người có văn hóa. Huống chi đối với một người có đạo đức theo phúc Âm, đi theo Chúa Giêsu là Đấng rất khiêm nhường.

Dù biết tôi yếu đuối, nhẹ dạ trước những cám dỗ, nhưng tình yêu Chúa vẫn trung thành đổ xuống trên tôi những ơn ban cần thiết ,để tôi được hoán cải mỗi ngày và ơn ban đó là: Chúa cho tôi biết nhìn ra cái xấu nết của mình, đồng thời nhận thấy rõ con người tôi lỗi tội và bất toàn. Nhờ đó, tôi biết cậy dựa vào Chúa qua lời kêu tha thiết: “Lạy Chúa Giê su là Đấng Cứu Thế, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. May mắn cho tôi, Chúa đã đáp lời: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5, 32).

Tôi còn biết nói điều gì hơn nữa, ngoài những lời tạ ơn Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn này. Cám ơn Chúa đã cho tôi được sống với Dì già đáng kính, nhờ đó mà nhận ra sự bất toàn nơi mình. Cậy vào tình yêu Chúa, tôi không quên cầu nguyện cho người đã khuất là Dì, được cùng với Chúa để hưởng tôn nhan của Người trên thiên đàng.

Lan Lưu

Comments are closed.