Tình Cộng Đoàn

0

10

Đúng 9:pm. ngày 26/ 08/ 2016

Chúa ơi, buồn ngủ lắm rồi
Khi mà lòng mãi bồi hồi không ngơi
Vì muốn viết về nơi truyền giáo
Mà nghe ra nhiều mối bận tâm…
Phải chăng Chúa có đó, đón lấy ước mơ rồi …

Sáng nay, ngày 27/ 08 2016,

Ban Văn Hóa trân quí, mấy dòng thơ trên là trạng thái của chị già Tây Ninh tối hôm qua đấy – là tu sĩ, thiên hạ quen gọi là “dì” thì quen lắm rồi. Nhưng từ khi ở phương trời TÂY này, mình được thêm nhiều danh xưng lắm. Thật là phong phú! Do Cha kia, Sr. nọ và cả giáo dân gọi:
nào là biệt danh chị già, nào là xơ bà, nào là xơ cố…có chị hỏi mình có shock không ?

– Shock gì? Họ đã: nhìn mặt mà bắt hình dong …Quá đúng! Sáu mươi tuổi là lên lão làng mà mình đã bảy mươi xuân thì rồi, còn gì nữa mà không đáng! Có điều: nếu mình cứ dậm chân tại chỗ thì đâu được nhiều niềm vui như thế đó. Trong tình chị em, mình chia sẻ để hiểu biết nhau hơn.

Sau những ngày đại lễ của Hội Dòng mới qua, từ hôm trở lại “ăn tái bò Tây Ninh”- cộng đoàn truyền giáo Maria Madalena, chị già dong duổi đi riết… chị em cộng đoàn, đặc biệt là chị Nhất Maria Mad. Kim Ánh cứ đăm đăm nhìn mặt chị già lo rằng mình đột xuất ngã bệnh như chị Teresa Xuyến hu hu! Vì ở Tây này, bệnh viện xa xôi cách trở, nếu bệnh nan y thì khốn!

Điển hình: hồi tháng 04- 05/ 2016, mình bị chú “tiểu hổ” của nhà “âu yếm” cắn sâu – chân xưng tấy như chân voi! Cả nhà ai nấy đều chăm chút tận tình: hai em thỉnh sinh Phương Thảo và Phương Dung thì tay nâng, tay dắt… chị Nhất liên hệ thuốc men, chở đi chích ngừa nhiều lần tận bệnh viện huyện – cách tu xá 20km. Thật là:

Tình cộng đoàn nồng thắm biết bao
Hương Kitô lan tỏa ngọt ngào
Gánh vác nhau nhu cầu cuộc sống
Nguồn yêu thương: biển rộng, trời cao…

Hôm nay cộng đoàn đã ổn định nhân sự, sực nhớ bổn phận với chị Ánh Sáng, chị em bảo nhau xem chị cần gì? Khi đọc thông tin của tòa báo …chủ đề, điểm nhấn, hạn kỳ! Ôi thôi rồi, chị Nhất ơi! Hết hạn! Liên hệ, ứng xử ra sao?

May quá chị Kim Yến – trưởng ban Văn Hóa cảm thông thứ lỗi và bảo cần gửi gấp nhé. Chúng em rất cám ơn chị. Em Teresa Nguyễn Thị Hằng – út ít của cộng đoàn phụ trách việc này đã lấy nụ cười “bo” chị Maria Hoài Thu giúp cho út Hằng. Ok. Tình cộng đoàn mà!

Cộng đoàn truyền giáo! Nghe rôm rả thế! Chị em làm chi ở đây? Hãy kể cho chúng tôi nghe! Có chị, có em đôi khi cũng muốn biết…chút ít. Các bạn hãy ngâm nga theo “mini” điệu bài ca tiếp liên lễ Phục Sinh nhé:

Tôi là tôi đã thấy…Chị già khoác áo gió ra…
Chị em công tác ở nhà
Chan hòa niềm vui hiệp nhất
Đồng lòng cất tiếng hoan ca

Chị già được phân công sứ vụ nên năng dong duổi thăm viếng – các chị em khác thường đi thăm, sẻ chia vào ngày thứ Bảy, khi nghỉ dạy trẻ – Năm nay nhân sự dồi dào hơn nên chị Bề trên cho chị Maria Bích Nhung đồng hành với chị già trên những tuyến đường xa như Biên Giới, Gò Tháp, Tà Nông, Lồ Cồ…vì chị ấy còn phần vụ quản lý cộng đoàn nữa- nếu cứ đi hoài, chắc là chị em treo mỏ thôi!

Những tuyến đường xa thăm viếng kèm việc dạy Giáo lý lẻ tẻ như thể người bán hàng rong vậy- những ca lẻ này, Giáo lý ,được khoác tấm áo “chuyện kể”- kể về Một Người Cha yêu thương…Vì đây là những học viên già nua, bệnh tật, mù chữ và họ đơn sơ như con thơ bé bỏng nghe rồi…nối mạng thưa chuyện cùng Cha mình với đôi tay gân guốc, ngoan ngùy dễ thương chắp lại cung kính nguyện cầu. Khi được kể về Ngôi Hai- Cứu Chúa thì thỏ thẻ với Ngài lời cảm ơn chân thành…

Thật tình mà nói: mọi thành viên trong cộng đoàn cùng truyền giáo…Cánh đồng truyền giáo mênh mông mà! Những hoàn cảnh, nhu cầu rất tạp đa… Riêng chị Nhất, bao quát hết…việc nào cần thì Chị phải nhào vô- lắm lúc chị chóng mặt đấy.

Mấy nét quá đơn sơ
Biển yêu thì vô bờ…
Ngọn sóng trào truyền giáo…
Bức họa đẹp như mơ
Xin gói trọn tâm tình
Cảm tạ Chúa uy linh
Cùng chúng con nhịp bước
Ân huệ: ánh bình minh
Cùng chị em Hội Dòng
Thương hành trình long đong
Lời nguyện cầu tiếp sức
Xin cám ơn hết lòng

Cộng đoàn thánh Madalena Tây Ninh

Comments are closed.