Một người bạn!

0

“Sống mà không có tình bạn, chẳng khác gì cỏ cây thiếu ánh sáng mặt trời” (danh ngôn)

Vâng, ai trong chúng ta cũng có những người bạn: bạn học, bạn đồng nghiệp, bạn xã giao, bạn tri âm tri kỷ, bạn tâm phúc, bạn đồng hành… Bởi vì bạn là nơi chúng ta có thể chung niềm vui, sẻ chia nỗi buồn, bạn giúp ta đứng dậy mỗi lần gục ngã và giúp ta niềm tin mỗi khi thất vọng… Và tôi đã chọn cho mình một người bạn mà tôi tin tưởng để chia sẻ, là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Bạn đã luôn động viên khích lệ tôi luôn lắng nghe, hiểu, cảm thông và đồng hành với tôi trong hành trình dâng hiến. Một người bạn lý tưởng, chân thành và đáng tin cậy, người bạn đó mang tên Giêsu.

Người bạn Giêsu tôi không gặp mặt, chưa một lần tay trong tay sánh bước. Nhưng lạ lùng thay, tôi tin rằng bạn luôn đồng hành bên tôi trong từng giây phút của cuộc sống, âm thầm và lặng lẽ, gần gũi và thân thương, tuy không thấy nhưng tôi cảm nhận được thật sâu sắc, thật nồng ấm qua những lần chìm sâu trong cầu nguyện. Mỗi buổi sáng bạn đánh thức tôi, đồng hành cùng tôi trong suốt ngày sống. Có bạn Giêsu tôi sống một ngày tràn đầy niềm vui, hạnh phúc trong các giờ thiêng liêng, học hành, vui chơi, công tác… Những lúc gặp khó khăn, tôi lo lắng về bổn phận được trao, tôi lại kêu lên “ Giêsu ơi! giúp mình với nhé!”.

Đến với Giêsu, tôi luôn cảm thấy được yêu, hoàn toàn tự do, thanh thản và bình an. Nếu có giây phút nào tôi tự do chạy theo những đam mê, ý riêng để rồi lơ là với bạn Giêsu thì trong tôi cảm thấy một sự trống rỗng không chút bình an, dường như thiếu một cái gì đó rất quan trọng trong đời tôi. Nếu cuộc sống không có Giêsu, không đến với Giêsu thì tương quan của tôi với người khác, cũng như thái độ với từng công việc có gì không ổn, tôi tự hỏi: Bạn Giêsu có vị trí nào trong cuộc đời và trái tim tôi? Phải chăng Giêsu đang hướng dẫn tôi sống yêu thương, bác ái, nhẫn nhục, hiền hòa với hết mọi người để trở nên người tu sĩ đích thực của Đức Kitô trong xã hội hôm nay. Trong cuộc sống dâng hiến không tránh khỏi những lúc nản lòng, chao đảo thậm chí có khi muốn gục ngã và đuối sức trong đức tin. Có khi tôi hiểu lầm Giêsu đã bỏ rơi tôi. Những lúc như thế tôi tự hỏi động lực nào giúp tôi vững bước? Lúc tôi gặp thử thách ai đỡ nâng tôi? Những lúc như thế Giêsu không đến như một mạnh thường quân để giúp tôi, nhưng rất tinh tế, âm thầm khiến tôi không thể hiểu được, nhẹ nhàng an ủi tôi như một người mẹ, chia sẻ những điều thật thú vị nên tôi an tâm hơn trên con đường phía trước vì có Giêsu đồng hành. Tôi thật hạnh phúc khi chọn Giêsu là người bạn cho đời mình. Hãy đến cùng Giêsu, hãy học cùng Giêsu, hãy sống cho Giêsu và hãy ở lại trong tình yêu Giêsu. Và chúng ta sẽ thấy cuộc đời tuyệt diệu, thật hạnh phúc không chỉ trong cuộc sống trần gian này mà cả cuộc đời mai sau.

 Cám ơn bạn đã đồng hành với mình trên đường đời trong những lúc bơ vơ, cảm ơn bạn đã đến với mình khi mình hoang mang đi trong đêm tối. Cảm ơn bạn vì bạn luôn âm thầm, lặng lẽ dõi bước chân mình dù nhiều khi mình lơ là với bạn. Và xin nói lời lời xin lỗi chân thành đến Giêsu vì những nghi ngờ, bất trung đã làm cho bạn buồn. Hãy luôn ở lại với mình và cho mình được ở bên bạn đến giây phút cuối cùng nhé!                                                                  

 Têrêsa Hà Thị Huyền (Tập sinh I)

Comments are closed.