Sứ điệp Ngày Di dân và Người Tị nạn Thế giới 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô (15.5.2020)

0

Như Chúa Giêsu Kitô, họ bị buộc phải chạy trốn. Chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di tản trong nước’

15 tháng Năm, 2020 11:33

ZENIT STAFF

Dưới đây là văn bản (tiếng Anh) do Vatican cung cấp Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxico Ngày Người Di dân và Tị nạn Quốc tế 2020, sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng Chín, với chủ đề: “Như Chúa Giêsu Kitô, họ bị buộc phải chạy trốn. Chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di tản trong nước”:

SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO

Ngày Di dân và Người Tị nạn Thế giới lần thứ 106

27 tháng Chín 2020

Như Chúa Giêsu Kitô, họ bị buộc phải chạy trốn. Chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập những người di tản trong nước.

Đầu năm nay, trong Diễn từ trước các thành viên của Ngoại giao đoàn chính thức tại Tòa Thánh, tôi đã chỉ ra thảm kịch của những người phải di tản trong nước như là một trong những thách thức cho thế giới hiện nay: “Tình hình xung đột và khẩn cấp nhân đạo, trở nên trầm trọng hơn do sự biến đổi khí hậu, đang làm tăng nhanh số lượng người phải di tản và ảnh hưởng đến những người đang sống trong tình trạng nghèo đói cùng cực. Nhiều quốc gia đang trải qua tình hình này bị thiếu những cơ cấu phù hợp để đáp ứng các nhu cầu của người di tản” (9 tháng Một, 2020).

Phân bộ Người Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Thúc đẩy sự Phát triển Con người Toàn diện đã công bố tài liệu “Những định hướng mục vụ cho người di tản trong nước” (Vatican, 5 tháng Năm, 2020), nhằm mục tiêu truyền cảm hứng và khuyến khích công cuộc mục vụ của Giáo hội trong lĩnh vực đặc biệt này.

Vì những lý do này, tôi quyết định dành riêng Sứ điệp này nói về thảm kịch của những người bị di tản trong nước, và thường là một thảm kịch không được nhìn thấy mà cuộc khủng hoảng toàn cầu do COVID-19 đã làm nặng nề thêm. Thật vậy, do tính nguy hại, nghiêm trọng và phạm vi địa lý, cuộc khủng hoảng này đã làm ảnh hưởng đến nhiều tình trạng khẩn cấp nhân đạo khác tác động đến hàng triệu người, nó đã đẩy những nỗ lực quốc tế cấp thiết để cứu sống con người rơi xuống hàng cuối cùng của các chương trình nghị sự chính trị quốc gia. Nhưng “đây không phải là thời gian để lãng quên. Cuộc khủng hoảng chúng ta đang đối mặt không được làm cho chúng ta quên đi nhiều cuộc khủng hoảng khác mang đến sự đau khổ cho quá nhiều người” (Sứ điệp Urbi et Orbi, 12 tháng Tư năm 2020).

Đứng trước những biến cố thảm kịch đánh dấu năm 2020, tôi muốn Sứ điệp này, mặc dù liên quan đến những người di tản trong nước, ôm lấy tất cả những người đang trải qua các hoàn cảnh bấp bênh, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề và bị chối bỏ do hậu quả của COVID-19.

Tôi muốn bắt đầu với hình ảnh đã truyền cảm hứng cho Đức Giáo hoàng Piô XII trong Tông hiến Exsul Familia của ngài (1 tháng Tám năm 1952). Trong cuộc chạy trốn sang Ai Cập, trẻ thơ Giêsu cùng với cha mẹ đã trải nghiệm số phận bi thảm của những người di tản và tị nạn, “nó được đánh dấu bởi những hãi sợ, tình trạng bấp bênh và lo âu (x. Mt 2:13-15, 19-23). Thật không may, trong thời đại của chúng ta, hàng triệu gia đình cùng gánh chung thực tại buồn bã này.

Hầu như mọi ngày truyền hình và báo chí đều đưa tin về người tị nạn chạy trốn cái đói, chiến tranh và những mối nguy hiểm kinh hoàng khác, để tìm sự an toàn và một đời sống có phẩm giá cho bản thân và cho gia đình họ” (Kinh Truyền tin, 29 tháng Mười Hai năm 2013). Trong mỗi con người này, bị buộc phải chạy trốn đến nơi an toàn, Chúa Giêsu hiện hữu như lúc Ngài ở trong thời của Hêrôđê. Trên những khuôn mặt của người đói, người khát, người trần truồng, người bệnh, người lạ và người tù đày, chúng ta được kêu gọi để nhìn thấy dung nhan của Đức Kitô là người đang nài xin chúng ta giúp đỡ (x. Mt 25:31-46). Nếu chúng ta có thể nhận ra Ngài trong những khuôn mặt đó, chúng ta sẽ trở thành những người cảm tạ Ngài vì đã có thể gặp gỡ, yêu thương và phục vụ Ngài trong họ.

Những người di tản cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ Chúa, “cho dù đôi mắt chúng ta thấy khó có thể nhận ra Ngài: quần áo Ngài rách tả tơi, đôi bàn chân lấm lem, khuôn mặt biến dạng, thân thể thương tích, miệng lưỡi không còn nói được ngôn ngữ bình thường của chúng ta” (Bài giảng, 15 tháng Hai năm 2019). Chúng ta được kêu gọi để trả lời cho thách đố mục vụ này với bốn động từ mà cha đã đưa ra trong Sứ điệp cho ngày này năm 2018: chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Cùng với những từ này, bây giờ tôi muốn thêm sáu cặp động từ khác để đưa ra những hành động thiết thực và liên kết với nhau trong mối tương quan nguyên nhân và kết quả.

Anh chị em phải biết để hiểu được. Kiến thức là bước đi cần thiết hướng đến việc hiểu được người khác. Chính Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết điều này trong trình thuật về các môn đệ đi làng Emmau: “Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người” (Lc 24:15-16). Khi chúng ta nói về người di cư và di tản, chúng ta thường chỉ dừng lại ở những con số thống kê. Nhưng nó không phải là con số thống kê, nó là về những con người bằng xương bằng thịt! Nếu chúng ta gặp gỡ họ, chúng ta sẽ biết về họ hơn. Và khi biết những câu chuyện của họ, chúng ta sẽ có thể thấu hiểu họ. Chẳng hạn chúng ta có thể hiểu rằng tính mong manh mà chúng ta đang trải qua do hậu quả của đại dịch là một yếu tố liên tục trong đời sống của những người di tản.

Cần phải gần gũi để phục vụ. Đó là điều hiển nhiên, nhưng thường là ngược lại. “Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc” (Lc 10:33-34). Những sự sợ hãi và thành kiến – có quá nhiều thành kiến – ngăn chúng ta xa cách với tha nhân và thường cản chúng ta không “trở thành người anh em” với họ và phục vụ họ trong yêu thương. Đến gần tha nhân có nghĩa là sẵn sàng dấn bước phiêu lưu, như rất nhiều bác sĩ và y tá đã dạy cho chúng ta trong những tháng gần đây. Sự sẵn sàng đến gần và phục vụ này không chỉ là ý thức trách nhiệm thuần túy. Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta mẫu gương vĩ đại nhất về việc này khi Ngài rửa chân cho các môn đệ: Ngài cởi áo ngoài, quỳ xuống và để cho đôi tay Ngài lấm bẩn (x. Ga 13:1-15).

Để được hòa giải, chúng ta cần phải lắng nghe. Chính Thiên Chúa đã dạy cho chúng ta điều này bằng cách sai Con của Người xuống thế gian. Người muốn lắng nghe tiếng khẩn nài của nhân loại đau khổ bằng đôi tai của con người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, … để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ” (Ga 3:16-17). Một tình yêu hòa giải và giải thoát bắt đầu từ việc lắng nghe. Trong thế giới hôm nay, thông điệp thì nhiều vô kể nhưng việc lắng nghe đang bị mất đi. Tuy nhiên, chỉ qua sự lắng nghe khiêm nhường và chăm chú thì chúng ta mới có thể được hòa giải thật sự. Năm 2020, sự yên lặng đã bao trùm suốt nhiều tuần lễ trên các đường phố của chúng ta. Một sự yên lặng đầy kịch tính và hoang mang, nhưng là sự yên tĩnh cho chúng ta cơ hội để lắng nghe lời khẩn cầu của những người dễ bị tổn thương, những người di tản và hành tinh đang đổ trọng bệnh của chúng ta. Lắng nghe trao cho chúng ta cơ hội được hòa giải với anh em, với tất cả những người đã “bị loại bỏ,” với bản thân và với Thiên Chúa, là Đấng không bao giờ mệt mỏi trao ban cho chúng ta lòng thương xót của Người.

Để phát triển, cần phải chia sẻ. Chia sẻ là một yếu tố quan trọng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi: “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung” (Cv 4:32). Thiên Chúa không muốn những nguồn tài nguyên của hành tinh chúng ta chỉ làm lợi cho một số ít người. Đây không phải là ý định của Thiên Chúa! Chúng ta phải học cách chia sẻ để cùng nhau phát triển, không bỏ rơi ai đằng sau. Trận đại dịch đã nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Nhận biết rằng chúng ta có cùng những lo lắng và những nỗi sợ hãi một lần nữa cho chúng ta thấy rằng chẳng ai được cứu thoát một mình. Để phát triển thật sự, chúng ta phải cùng nhau phát triển, chia sẻ những gì chúng ta có, giống như cậu bé dâng cho Chúa Giêsu năm ổ bánh và hai con cá … nhưng số đó đủ cho năm ngàn người (x. Ga 6:1-15)!

Chúng ta cần phải can dự vào để thăng tiến. Như Chúa Giêsu với người phụ nữ Samari (x. Ga 4:1-30). Chúa tiếp cận với chị ta, lắng nghe chị, nói những điều có trong lòng chị, và rồi dẫn đưa chị ta đến với sự thật và làm cho chị ta trở thành người loan báo Tin Vui: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?” (c. 29). Đôi khi sự thôi thúc phục vụ tha nhân ngăn cản chúng ta không nhìn thấy được sự giàu có thật sự của họ. Nếu chúng ta muốn thăng tiến những người chúng ta hỗ trợ, chúng ta phải bao gồm họ vào và làm cho họ trở thành những tác nhân trong ơn cứu chuộc của họ. Đại dịch đã nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của tính đồng trách nhiệm, và chỉ qua sự đóng góp của mọi người – thậm chí với những nhóm người thường bị đánh giá thấp – thì chúng ta mới có thể đối phó với khủng hoảng này. Chúng ta phải tìm được “lòng can đảm để tạo ra những không gian nơi tất cả mọi người có thể nhận ra rằng họ được kêu gọi, và cho phép những hình thức mới của lòng hiếu khách, của tình huynh đệ và liên đới” (Suy niệm trong Quảng trường Thánh Phêrô, 27 tháng Ba năm 2020).

Cần phải hợp tác để xây dựng. Đó là điều mà Thánh Tông đồ Phaolô nói với cộng đoàn Côrintô: “Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau” (1 Cr 1:10). Xây dựng Nước Thiên Chúa là trách nhiệm chung cho mọi người Kitô hữu, và vì lý do này điều cần thiết là chúng ta học cách hợp tác, không đầu hàng trước cám dỗ ghen tuông, bất hòa và chia rẽ.

Trong bối cảnh hiện tại cần phải nhắc lại: “Bây giờ không phải là thời gian cho tính quy ngã, vì thách thức mà chúng ta đang phải đương đầu là đối với tất cả mọi người, không phân biệt ai” (Sứ điệp Urbi et Orbi, 12 tháng Tư năm 2020). Để giữ gìn cho ngôi nhà chung của chúng ta và làm cho nó ngày càng trở nên phù hợp với chương trình ban đầu của Thiên Chúa hơn, chúng ta phải tự mình cam kết bảo đảm sự hợp tác quốc tế, tính đoàn kết toàn cầu và cam kết địa phương, không để ai bị loại trừ.

Tôi muốn kết thúc bằng một lời cầu nguyện được gợi ý bởi mẫu gương của Thánh Giuse khi ngài bị buộc phải chạy trốn sang Ai Cập để cứu thoát trẻ thơ Giêsu.

(ND: tạm dịch)

Lạy Cha, Người đã trao phó cho Thánh Giuse điều quý báu nhất của Người: hài nhi Giêsu và Mẹ Người, để bảo vệ các ngài thoát khỏi những mối hiểm nguy và đe dọa của kẻ độc ác.

Xin ban ơn để chúng con cũng cảm nghiệm được sự bảo vệ và trợ giúp này. Xin Đấng đã chia sẻ sự đau khổ của những người chạy trốn khỏi lòng hận thù của kẻ quyền thế, an ủi và bảo vệ tất cả những người anh chị em của chúng con bị chiến tranh, nghèo đói và thiếu thốn đuổi ra khỏi nhà và quê hương của họ để ra đi như những người tị nạn tìm nơi an toàn hơn.

Qua sự chuyển cầu của Thánh Giuse, xin giúp họ tìm được sức mạnh kiên trì, ban cho họ sự ủi an trong những nỗi thống khổ và lòng can đảm giữa những thử thách.

Xin ban cho những người chào đón họ một lòng yêu thương dịu hiền của người cha công chính và khôn ngoan này, là Đấng đã yêu thương Chúa Giêsu như là con thật của mình và giữ gìn Mẹ Maria trong mọi bước đi trên đường. Xin ngài là Đấng mưu sinh bằng công việc của chính đôi bàn tay mình, chăm lo cho những người bị lấy mất mọi thứ trong đời và tìm lại cho họ một việc làm có phẩm giá và sự bình an trong một căn nhà.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con của Người, Đấng mà Thánh Giuse cứu thoát bằng cách trốn sang Ai Cập, và nhờ sự chuyển cầu của Đức Maria Đồng trinh, Đấng mà ngài yêu thương như một người chồng chung thủy theo thánh ý của Chúa. Amen.

Roma, Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Lateran, 13 tháng Năm, 2020, Lễ nhớ Đức Maria Trinh nữ Diễm phúc Fatima

FRANCIS

© Libreria Editrice Vatican

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 19/5/2020]

Comments are closed.