Người được yêu

0

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 128)

Chúa đã gọi tên con dù con đây những lỗi lầm, phận con yếu đuối mỏng manh nào đâu con xứng hồng ân. Chúa đã vì yêu thương chọn con đây giữa muôn người, gọi con theo bước chân Ngài truyền rao Tin Mừng cứu rỗi…” đây là bài hát con rất thích.

Hành trình ơn gọi của con có phải là sự tình cờ đến trong cuộc đời con? Có lẽ đó không phải là sự tình cờ nhưng tất cả đều nằm trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.

Con được sinh ra và lớn lên ở miền Nam của Tổ quốc, trong một gia đình có năm anh chị em, con là con thứ tư trong gia đình. Nơi đây sông nước mênh mông, đất đai trù phú, cò bay thẳng cánh. Gia đình, quê hương thân yêu là nơi ghi lại bao kỉ niệm một thời thơ ấu, nơi khát vọng tương lai được ươm mầm. Nơi chiếc nôi đong đưa với câu chuyện mẹ hay kể. Khóm trúc hàng cây ôi rất đỗi thân thương. Dù trong gia đình được cha mẹ anh chị thương yêu nhưng con luôn tin rằng tình cảm, niềm vui, hạnh phúc, sự bình an mà con đang có là điều thiêng liêng cao quý được khơi nguồn từ chính Thiên Chúa tình yêu.

Từ nhỏ con rất thích những người đi tu mà con không lý giải được. Tuổi thơ cứ êm đềm trôi đi cho đến khi con học lớp 8. Khi đó, cô bạn thân hỏi con: “Cậu có muốn đi tu không?” Con trả lời ngay: “Có” dù lúc đó con chưa biết tu là gì. Từ đó, ý định ấy cứ lớn dần trong con và con mơ mình sẽ thành Ma Soeur. Đến năm lớp 10, con ngỏ ý xin mẹ đi tu nhưng mẹ không đồng ý. Sau đó mẹ có dẫn con vào Cha xứ, Cha đã giới thiệu con với các Dì Dòng Đaminh Tam Hiệp (ở kênh 7). Vào mỗi Chúa nhật con lại đến nhà các Dì. Con nhận được sự yêu thương dạy bảo của các Dì dành cho con, các Dì còn tặng con vài cuốn sách. Con thích nhất cuốn sách: Truyện một tâm hồn. Qua đó con xác tín vào tình yêu Chúa hơn.

Đến năm lớp 12 vì việc học, con ít đến với các Dì. Lời hứa đi tu con đã quên cho đến khi mẹ con bị bệnh nặng, con xin Chúa cho mẹ khỏi bệnh con sẽ đi tu, và mẹ con đã khỏe lại. Không ngoài ý Chúa, bất chợt có một ngày Dì Maria Phạm Thị Tho (Dì Thiện) gọi điện thoại báo cho con ngày 22/7 nhà Dòng có khóa Thanh tuyển. Con háo hức tham dự khóa Thanh tuyển và con đã được nhận. Bước đầu gia đình con không đồng ý cho con đi tu, nhưng Chúa có cách của Chúa. Ngày 20/8 con chính thức nhập tu và trở thành cô bé Thỉnh sinh của gia đình Thỉnh viện – Hội dòng Đaminh Tam Hiệp.

Năm thứ nhất con ôn thi và làm công tác phụ bếp bên trường Măng Non. Năm hai con tiếp tục ôn thi và làm bếp nhà Thỉnh viện, ngày trước khi đi thi con bị té gãy tay nhưng Chúa thương, con đã thi đậu và nhập học. Vì do tay con chưa khỏi nên năm thứ ba con về gia đình điều trị. Năm thứ tư con trở lại nhà Dòng tiếp tục học chương trình Cao đẳng. Đến năm thứ bảy con đi thực tập tông đồ tại Tu Xá Mân côi I – Hưng Bình. Qua những công tác được trao, mặc dù con thấy mình còn nhiều giới hạn nhưng Chúa đã thương ban ơn để con chu toàn bổn phận của mình.

Nhìn lại những chặng đường đã qua với bảy năm sống trong ơn gọi là thời gian đủ để con cảm nghiệm ơn Chúa dành cho con, Ngài không để con bơ vơ một mình nhưng luôn đồng hành với con trên mọi bước đường con đi. Cho con cảm nhận sự yêu thương nâng đỡ của quý Dì giáo, quý Dì và cảm được thế nào là tình chị em trong cộng đoàn. Nhìn lại ơn gọi của mình con chỉ có thể nói lên rằng: “Tất cả là hồng ân”.

Để có được ngày hôm nay con xin cám ơn ba mẹ, anh chị em, quý Dì và tất cả những người đã nâng đỡ và tạo điều kiện giúp con đi theo Chúa. Cám ơn mẹ Hội dòng đã đón nhận và dạy dỗ con để con thực hiện ước mơ theo Thầy Giêsu.

Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành và ban ơn cho nguyện ước của con, cho những bước chân con sẽ đi trong hành trình theo Chúa. Con tin ở cuối con đường có Chúa chờ đón con.

 Maria Nguyễn Thị Thu Hà (TTS)

Comments are closed.

phone-icon