Huấn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô với các tham dự viên trong Đại Hội đồng Phong trào Focolare (06.02.2021)

0

Thưa Đức Hồng y,

Thưa anh chị em!

Tôi vui mừng chào mừng anh chị em tại buổi bế mạc Đại hội đồng, trong đó anh chị em đã thảo luận các vấn đề quan trọng và chọn những nhà lãnh đạo mới của mình. Tôi xin cảm ơn bà Maria Voce, chủ tịch sắp mãn nhiệm, và tân chủ tịch vừa được bầu chọn là chị Margaret Karram, vì những lời tốt đẹp của họ. Chúng tôi xin nói lời “cảm ơn” thật nhiều với vị cựu chủ tịch; với vị chủ tịch sắp tới là những lời chúc tốt đẹp chân thành, và chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến vị đồng chủ tịch và các ủy viên hội đồng. Chúng tôi xin tri ân Đức Hồng y Kevin Farrell và bà Linda Ghisoni đã hiện diện ở đây với chúng tôi. Tôi xin chào tất cả anh chị em hiện diện ở đây, và những anh chị em đang theo dõi trực tuyến; và tôi gửi lời chào đến tất cả các thành viên của Phong trào Work of Mary (Công việc của Mẹ Maria), mà các bạn đại diện. Để động viên anh chị em trên hành trình của mình, tôi muốn gửi đến anh chị em một vài suy tư mà tôi sẽ chia thành ba điểm: thời kỳ hậu sáng lập; tầm quan trọng của những cuộc khủng hoảng; và linh đạo sống động với tính mạch lạc và hiện thực.

Thời kỳ hậu sáng lập. Mười hai năm sau khi chị Chiara Lubich lên Thiên đàng, anh chị em được kêu gọi vượt qua sự hoang mang theo lẽ tự nhiên và sự sụt giảm con số, để tiếp tục là sự thể hiện sống động của đặc sủng sáng lập. Như chúng ta đã biết, điều này đòi hỏi một sự trung tín tích cực, có khả năng giải thích những dấu chỉ và nhu cầu của thời đại và đáp ứng những đòi hỏi mới của nhân loại. Mọi đặc sủng đều sáng tạo, nó không phải là một bức tượng trong viện bảo tàng, không, nó là sáng tạo. Đó là việc phải trung thành với cội nguồn ban đầu, cố gắng suy đi nghĩ lại và thể hiện nó trong cuộc đối thoại với những hoàn cảnh xã hội và văn hóa mới. Nó bám rễ chắc chắn, nhưng cây phải phát triển trong sự đối thoại với thực tế. Nhiệm vụ tiếp cận thực tại này càng có kết quả hơn khi nó được thực hiện bằng cách hài hòa giữa sự sáng tạo, khôn ngoan, nhạy cảm với tất cả mọi người và trung thành với Giáo hội. Linh đạo của anh chị em, thể hiện đặc trưng qua việc đối thoại và cởi mở với các bối cảnh văn hóa, xã hội và tôn giáo khác nhau, chắc chắn có thể khuyến khích tiến trình này. Cởi mở với người khác, dù họ là ai, phải luôn được vun trồng: Tin Mừng dành cho tất cả mọi người, nhưng không theo chủ nghĩa chiêu mộ tín đồ, không, Tin Mừng dành cho tất cả mọi người, đó là một lớp men của nhân loại mới ở mọi nơi và mọi lúc.

Thái độ cởi mở và đối thoại này sẽ giúp anh chị em tránh được thái độ chỉ quan tâm đến mình, nó luôn là một tội, nó là cám dỗ tự ngắm mình trong gương. Không, điều này là xấu. Chỉ là để chải tóc của mình vào buổi sáng và chỉ thế thôi! Việc tránh đi tất cả thái độ chỉ biết quan tâm đến bản thân, vốn không bao giờ phát xuất từ tinh thần tốt, là niềm hy vọng của chúng ta cho toàn thể Giáo hội: hãy cảnh giác với tính xem mình là trung tâm, nó luôn dẫn đến việc bảo vệ thể chế gây phương hại cho các cá nhân, và cũng có thể dẫn đến việc biện minh hoặc che đậy cho các hình thức lạm dụng. Chúng ta đã có kinh nghiệm về điều này với nhiều đau đớn, chúng ta đã phát hiện ra nó trong những năm gần đây. Thái độ chỉ quan tâm đến bản thân ngăn cản chúng ta không nhìn thấy những sai lầm và thiếu sót, nó cản trở sự tiến bộ và ngăn cản việc phê bình công khai các thủ tục về thể chế và phong cách quản trị. Thay vào đó, tốt hơn hết là hãy can đảm và đối mặt với các vấn đề với parrhesia (tính dũng cảm) và sự thật, luôn tuân theo những chỉ dẫn của Giáo hội là Mẹ, là Mẹ thật, và đáp ứng cho những đòi hỏi của công bằng và bác ái. Tự kỷ niệm không phục vụ tốt cho đặc sủng. Không. Đúng hơn nó là hãy thái độ chào đón mỗi ngày với sự kinh ngạc – đừng quên rằng sự kinh ngạc luôn là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa – món quà ban tặng nhưng không mà anh chị em đã đón nhận qua việc thực hiện lý tưởng sống của mình, và với sự giúp đỡ của Chúa, cố gắng thực hiện với niềm tin, sự khiêm tốn và lòng can đảm, như Đức Trinh Nữ Maria sau ngày Truyền Tin.

Chủ đề thứ hai tôi muốn đề xuất với anh chị em là tầm quan trọng của sự khủng hoảng. Anh chị em không thể sống mà không có khủng hoảng. Khủng hoảng là một phúc lành, ngay cả ở mức độ tự nhiên – sự khủng hoảng của một đứa trẻ lớn lên đến khi trưởng thành là quan trọng – và thậm chí trong cuộc sống của các tổ chức. Tôi đã nói rất lâu về điều này trong bài huấn từ gần đây của tôi với Giáo triều Roma. Luôn luôn có cám dỗ biến khủng hoảng thành xung đột. Xung đột là xấu, nó có thể trở nên xấu, nó có thể gây chia rẽ, nhưng khủng hoảng là cơ hội để phát triển. Mỗi cuộc khủng hoảng là một lời kêu gọi cho sự trưởng thành mới; đó là thời gian của Thần Khí, khơi dậy sự cần thiết phải đổi mới, không ngã lòng khi đối mặt với sự phức tạp của con người và những mâu thuẫn của nó. Ngày nay người ta nhấn mạnh nhiều đến tầm quan trọng của tính kiên cường khi đối mặt với khó khăn, tức là khả năng đối mặt với chúng một cách tích cực, rút ra những cơ hội từ chúng. Mỗi cuộc khủng hoảng là một cơ hội để phát triển. Mặt khác, những khủng hoảng tinh thần của các cá nhân, liên quan đến tính mật thiết của các cá nhân và phạm vi lương tâm, phải được giải quyết một cách thận trọng bởi những người không giữ chức vụ quản trị, ở mọi cấp, trong Phong trào. Và đây là quy tắc tốt của Giáo Hội từ thời xa xưa – luôn luôn cho các tu sĩ – áp dụng không chỉ cho những thời điểm khủng hoảng của con người, mà còn áp dụng chung cho việc đồng hành với họ trong hành trình thiêng liêng. Đó là sự phân biệt khôn ngoan giữa tòa ngoài và tòa trong mà kinh nghiệm và truyền thống của Giáo hội dạy chúng ta là không thể thiếu. Trên thực tế, sự đan xen giữa phạm vi quản trị và phạm vi lương tâm làm phát sinh sự lạm dụng quyền lực và những hành vi lạm dụng khác mà chúng ta đã chứng kiến, một khi cái vạc của những vấn đề khó chịu này bị phanh phui.

Cuối cùng, điểm thứ ba: sống linh đạo với tính kiên định và hiện thực. Tính kiên định và tính hiện thực. “Người này có thẩm quyền… Tại sao người đó lại có thẩm quyền? Vì người đó kiên định”. Chúng ta rất thường nói điều này. Mục đích cuối cùng của đặc sủng của anh chị em trùng khớp với ý được trình bày lên với Chúa Cha trong lời cầu nguyện lớn lao sau cùng của Ngài: để “tất cả được nên một” (Ga 17:21), được hiệp nhất, ý thức rõ rằng đây là công việc của ân sủng Thiên Chúa Ba Ngôi: “như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta” (sđd). Ý định này đòi hỏi sự cam kết từ một cái nhìn kép: bên ngoài Phong trào và bên trong nó. Liên quan đến hành động bên ngoài Phong trào, tôi khuyến khích anh chị em nên như vậy. Và về vấn đề này, Tôi tớ Chúa là chị Chiara Lubich đã cho nhiều mẫu gương! – những chứng tá của sự gần gũi với tình yêu thương huynh đệ vượt qua mọi rào cản và tiến đến với mọi thân phận con người. Vượt qua những rào cản, đừng sợ hãi! Đó là con đường của sự gần gũi huynh đệ, truyền sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh cho những người nam và người nữ trong thời đại chúng ta, bắt đầu từ những người nghèo, những người sau rốt, những người bị từ chối: cùng làm việc với những người thiện chí để thúc đẩy công lý và hòa bình. Đừng quên sự gần gũi đó, sự gần gũi, là ngôn ngữ đích thực nhất của Thiên Chúa. Hãy nghĩ đến trích đoạn Đệ Nhị Luật, khi Chúa nói: “Có dân tộc vĩ đại nào được thần minh ở gần, như Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, ở gần chúng ta, mỗi khi chúng ta kêu cầu Người?” Phong cách đó của Thiên Chúa, phong cách gần gũi đó ngày càng tiến xa hơn, xa hơn cho đến khi đạt đến sự gần gũi vĩ đại đó: Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa là Đấng đã biến chính Ngài trở thành một với chúng ta. Đừng quên: sự gần gũi là phong cách của Chúa, đó là ngôn ngữ chân thực nhất, theo ý của tôi.

Về những cố gắng của anh chị em trong Phong trào, tôi thúc giục anh chị em ngày càng thúc đẩy công đồng tính, để tất cả các thành viên, như là những người có cùng đặc sủng, có thể cùng đồng trách nhiệm và tham gia vào đời sống của Work of Mary và các mục tiêu cụ thể của nó. Những người chịu trách nhiệm quản trị được kêu gọi thúc đẩy và thực hiện sự bàn bạc minh bạch không chỉ trong các cơ sở quản lý, mà ở tất cả các cấp, vì luận lý của tính hiệp thông trong đó tất cả mọi người có thể đưa ân tứ và ý kiến của mình để phục vụ người khác, trong sự thật và với tự do.

Anh chị em thân mến, noi gương chị Chiara Lubich, hãy luôn lắng nghe tiếng kêu của Đức Kitô khi bị bỏ rơi trên thập giá, là cách thể hiện cao nhất của tình yêu. Ân sủng tuôn đổ từ nó có thể thôi thúc trong chúng ta là những con người yếu đuối và tội lỗi như chúng ta, những sự đáp lời quảng đại và đôi khi anh hùng; nó có khả năng chuyển những đau khổ và thậm chí là bi kịch thành nguồn ánh sáng và hy vọng cho nhân loại. Trong sự vượt qua từ cái chết sang sự sống này là trung tâm của Kitô giáo và cũng là đặc sủng của anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều vì niềm vui làm chứng cho Tin Mừng mà anh chị em tiếp tục cống hiến cho Giáo Hội và cho thế giới. Chứng tá hân hoan. Người ta nói rằng người của Focolarini luôn mỉm cười, họ luôn nở một nụ cười trên môi. Và tôi nhớ có lần tôi đã nghe một bài nói về sự thiếu hiểu biết của Chúa. Họ nói với tôi: “Nhưng cha có biết rằng Thiên Chúa thiếu hiểu biết không? Có bốn điều mà Chúa không thể biết được” – “Nhưng đó là những điều gì?” – “Các tu sĩ Dòng Tên nghĩ gì, các tu sĩ Salêdiêng có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu hội dòng nữ tu và nụ cười của Focolarini về điều gì”. Tôi xin phó thác những ý định và dự án tốt lành của anh chị em cho sự can thiệp từ mẫu của Mẹ Maria Rất Thánh, Mẹ Giáo hội, và tôi ban phép lành cho anh chị em. Và xin đừng quên cầu nguyện cho tôi, vì tôi cần nó. Cảm ơn anh chị em!

[Nguồn: vatican.va]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/2/2021]

Comments are closed.