Thiên Chúa gần gũi con người bằng một tình yêu chữa lành – SN Chúa Nhật V TN, năm B

0

Suy niệm: Mc 1, 29-39

“Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê”. Giáo Hội bắt đầu bằng sự ra đi này. Đi từ nơi thiêng liêng đến gia đình, đến bất cứ nơi nào có người thờ phượng trong tinh thần và chân lý, miễn là họ đón nhận ơn cứu độ.

Trong ngôi nhà đó, Chúa Giê-su thấy nhân loại đang đau khổ: “Lúc ấy, mẹ vợ của ông Simon cảm sốt nằm trên giường, Đức Giêsu tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy”. Đây là sự giải thoát để không còn còn bị vướng bận vào những vấn đề của mình, nhờ đó có thể chăm sóc hạnh phúc của người khác, đó là sự chữa lành đích thực cho tất cả mọi người.

“Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài”: Thánh sử Marcô sử dụng cùng một động từ được sử dụng trong tường thuật về các thiên thần đã phục vụ Đức Giêsu trong sa mạc, sau những cơn cám dỗ. Người phụ nữ được coi là vô danh  tính này lại  được đồng hóa với các thiên thần, những thụ tạo gần gũi nhất với Thiên Chúa.

Lời tường thuật về một phép lạ khiêm tốn, kín đáo đến mức không có một lời nào từ Đức Giê-su, có thể giúp chúng ta ngăn chặn sự lo lắng và xung đột trước những cơn sốt và vấn đề của mình. Nó có thể thôi thúc chúng ta suy nghĩ và tin rằng mọi giới hạn của con người đều là không gian của Thiên Chúa, nơi mà quyền năng của Thiên Chúa tiếp xúc với thế giới.

Sau đó, sau khi mặt trời lặn, là kết thúc vào ngày thứ Bảy với 1521 điều cấm (cũng cấm thăm bệnh nhân), tất cả nỗi đau của thành Ca-phác-na-um tràn ra trước cửa nhà Simon: cả thành phố tập trung trước cửa. Trước Đức Giêsu, đứng trên ngưỡng cửa, nơi thể xác và nơi chốn của linh hồn; trước mặt Đức Giêsu đứng giữa nhà và đường phố, giữa nhà và quảng trường; Đức Giêsu, Đấng yêu thương những cánh cửa rộng mở cho mắt và ánh sao, phấn hoa của lời nói và rủi ro của cuộc sống, nỗi đau và tình yêu. Ai yêu những cánh cửa rộng mở của Thiên Chúa.

Những cuộc chữa lành được thực hiện sau khi mặt trời lặn, khi ngày mới bắt đầu, là thử nghiệm của một thế giới mới, được kể theo nhịp điệu của sách Sáng Thế: “trời đã tối và trời đã sáng”. Điều kỳ diệu là, trong vẻ đẹp tươi trẻ của nó, sự khởi đầu của một ngày mới, ngày đầu tiên của cuộc đời đã chữa lành và bắt đầu ra hoa.

“Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó”. Một ngày và một buổi tối để nghĩ về con người, một đêm và một buổi bình minh để nghĩ về Thiên Chúa. Bởi vì có những nguồn bí mật trong cuộc sống. Hơn nữa, mọi người đều sống từ các nguồn của nó. Và người đầu tiên trong số các nguồn gốc là Thiên Chúa. Đức Giê-su, mặc dù bị bao vây, nhưng biết cách tạo ra không gian. Vào ban đêm! Những không gian bí mật mang lại sức khỏe cho tâm hồn, mặt đối mặt với Thiên Chúa.

Ông Simon bắt đầu con đường của mình: Ông không đi theo Thầy của mình như là một môn đệ nhưng ông lại mang theo con người của ông với sự lo lắng; ông đến chỗ Đức Giê su và cắt ngang lời cầu nguyện: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nghĩa là mọi người muốn Thầy ở đây lãng phí thời gian; Thầy đã có một thành công lớn ở Ca-phác-na-um, hãy tận dụng cơ hội này để tiến thân.

Nhưng Người đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa”. Hãy tìm những ngôi làng khác, một người phụ nữ khác để chăm sóc, một nỗi đau khác để chữa lành. Ở những nơi khác, nơi luôn có sự tàn phá của sự tồn tại và đức tin, loan báo Nước Thiên Chúa đang đến gần, với tình yêu và chữa lành tất cả những điều xấu xa của cuộc sống.

HDT

Comments are closed.