Đời con có Chúa đồng hành

0

Khi đọc lại lịch sử đời mình dưới ánh sáng niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, con thấy mình chỉ là một thụ tạo yếu hèn, một hạt bụi được Thiên Chúa yêu thương. Không có Chúa, con mãi là hư vô. Không có Chúa, con chẳng thể làm được gì. Hành trình đời con đã trải qua những đoạn đường thật êm đềm, bình an và nhiều niềm vui vì có Chúa song hành. Ngài luôn yêu thương và giúp con sống tròn đầy ơn gọi của mình. Trên hành trình ấy cũng không thiếu những đoạn đường có chút gồ ghề, sỏi đá vì con đã không nhận ra Chúa hiện diện, con cũng không thấy dấu chân của Chúa. Điều đó đã khiến con không khỏi hoang mang, sợ hãi. Những khi bước đi trong đêm tối của tâm hồn, con luôn xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với con cho dù con có nhận ra hay không thì Ngài vẫn bên cạnh, vẫn gìn giữ và bảo vệ con.

1. Những bước đi đầu tiên

Con sinh ra và lớn lên nơi vùng sông nước Miền Tây với cánh đồng lúa ngút ngàn cánh cò bay. Tuổi thơ của con được dệt bởi những chuỗi ngày êm đềm, bình an và đầy ắp tiếng cười của đám trẻ dân quê nghèo với vô số trò chơi nghịch ngợm. Con là chị hai trong một gia đình có năm chị em (2 gái, 3 trai). Trước đây, gia đình con chỉ đi lễ Chúa nhật và các ngày lễ trọng để chu toàn bổn phận của một Kitô hữu. Giờ kinh tối thì gia đình con cũng ít khi đọc. Hồi nhỏ con rất thích đi lễ Chúa Nhật vì được mặc đồ đẹp, được tung tăng đến nhà thờ chơi. Đặc biệt là được “make up sương sương” bằng bộ trang điểm của má. Từ khi con đi tu, đời sống đức tin của gia đình con có nhiều biến đổi. Con thực sự rất vui và thầm tạ ơn Chúa trước sự thay đổi rất lớn này. Nghe ba má tâm sự: “Ba má đi lễ, đọc kinh để cầu nguyện cho con luôn trung thành theo Chúa” mà con cảm động vô cùng. Tình yêu của ba má giúp con cảm nhận rõ nét tình Chúa yêu con. Tuy không đọc kinh chung nhưng Ba má luôn dạy chị em chúng con phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Vâng lời ba má, trước khi đi ngủ, con làm dấu và với đôi mắt lim dim con cầu nguyện với Chúa: “Chúa Giêsu ơi! Con buồn ngủ rồi, con ngủ đây!” và con bình an chìm ngay vào giấc ngủ. Thói quen này vẫn theo con cho đến bây giờ.

Có lẽ ước mơ đi tu của con bắt đầu từ câu hỏi của Ba: lớn lên con có muốn đi tu không?. Đáp lại câu hỏi của Ba có khi con trả lời: Con cũng không biết nữa. Có khi để Ba khỏi hỏi và con muốn được tự do quyết định con trả lời: Dạ, con không đi đâu. Quả thật, từ đó Ba con không còn hỏi nữa. Thế nhưng Chúa vẫn âm thầm dẫn con đi theo cách của Ngài. Hai chữ “đi tu” cứ bám riết lấy con, thôi thúc con qua các bài thánh ca, bài giảng, Lời Chúa. Khi nghe câu Lời Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc16, 28). Và con đã thầm thĩ thân thưa: Vâng, Chúa ơi, con muốn làm môn đệ của Chúa để rao giảng Tin Mừng cho những người chưa biết Chúa. Trong suốt thời gian đi học, khao khát đi tu là động lực giúp con chăm chỉ học hành hơn. Sau khi học xong lớp 12, đã đến lúc con thực hiện ước mơ của mình. Nhưng con không biết phải đi tu như thế nào? Sẽ đi dòng nào đây? Con cũng chẳng quen biết sơ nào để hỏi? Hiểu được tâm tư của con, Chúa đã hướng dẫn con bước những bước đi đầu tiên khi gửi đến cho con tờ bướm giới thiệu ơn gọi của Dòng Đa Minh Tam Hiệp được dán ở bảng thông tin của giáo xứ. Sau khi tham dự tuần thanh tuyển, con được về gia đình 1 tháng để chuẩn bị nhập tu. Cả tháng trời, má con cứ nước mắt ngắn dài khuyên con ở nhà học xong rồi sau này đi vẫn chưa muộn. Có lẽ vì con chưa bao giờ xa nhà, chưa bao giờ đề cập đến chuyện đi tu và quyết định đi tu của con rất đột ngột và dứt khoát. Nhưng thấy sự quyết tâm của con, ba má cũng xiêu lòng và tôn trọng lựa chọn của con.

Năm 2007, con rời bỏ cuộc sống cũ, gia đình, bạn bè, quê hương để vào Thỉnh Viện Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Nói như triết gia Herdergen Chúa đã “ném” con vào một thế giới toàn những người lạ, mọi thứ chẳng có gì quen thuộc, một mình con chập chững những bước đi đầu tiên, làm quen với đời sống tu. Kỳ đó con nhớ nhà kinh khủng. Dường như mọi nơi chốn trong Thỉnh viện đều có nước mắt của con. Hễ ai nhắc đến gia đình là nước mắt của con lại trào ra. Theo như con nghiên cứu kỹ lưỡng, chắc tại con sống ở vùng sông nước với lại hồi nhỏ hay nhảy cầu tắm sông nên nước ngấm vào người. Giờ cứ chạm vào dây thần kinh nhớ nhà là nó lại tràn bờ. Các Dì, chị em cũng lo lắng không biết con bé ngô ngố, ít nói lại hay mít ướt này có tu được không? Con đã bắt chước ngôn sứ Giêrêmia thưa với Chúa: “Con đây còn quá trẻ nhưng con không biết ăn nói (Gr 1,6). Nhưng Chúa nói: “Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga15,5) và “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr12,9). Khi con nghe và cảm được Chúa cùng đồng hành, thì mọi trở ngại, mọi khó khăn, mọi yếu hèn đều bị san bằng. Con thấy lòng an tâm và tiếp tục hành trình tu luyện. Con rất biết ơn quý Dì giáo là những nhà giáo dục rất nhiệt tâm và kiên nhẫn với một ơn gọi như con. Con cảm nhận Chúa vẫn hiện diện bên con qua các Dì, chị em để hướng dẫn và động viên con trong những bước đi đầu tiên còn nhiều ngây ngô, vụng dại.

Tuy “vạn sự khởi đầu nan” nhưng con tin ánh mắt Chúa như người cha hiền, Ngài không “tay nắm tay dìu con đưa bước” nhưng con cảm nhận được ánh mắt Chúa vẫn dõi theo từng bước thấp bước cao của con để động viên, khích lệ con can đảm bước đi trên đôi chân của mình.

2. Chúa vẫn bên con

Năm 2012, cùng với 25 chị em trong lớp Tiền tập G.M.Vianey, con được tiến thêm một bước trong hành trình dâng hiến. Tại tu xá thánh Vinh Sơn I – Bảo Lộc, con được trải nghiệm những sứ vụ từ lao động trí óc đến lao động chân tay. Mỗi sứ vụ cho con một niềm vui và sự thú vị riêng. Ngoài ra, lớp chúng con trở thành đội quân hùng mạnh càn quét tất cả những cây khô trong xứ về làm củi dưới sự hướng dẫn của thủ lĩnh Dì giáo. Hễ nơi nào alô cho củi thì chúng con đều có mặt dù là dong cùng ngõ hẻm, lên đồi lên núi. Nhìn chị em chúng con cưa cây, người dân trong xứ vô cùng nể phục: “Đúng là mười bảy bẻ gãy sừng trâu”. Năm thử trôi qua, con cảm nhận sự đồng hành của Chúa qua sự yêu thương của cộng đoàn, sự quan tâm của Dì giáo và chị em cũng như rất nhiều người trong giáo xứ.

Năm 2013, con được Mẹ Hội dòng nhận vào Tập viện. Vào ngày lễ Chúa Hiển Dung, lần đầu tiên được mặc áo dòng, con thật là hạnh phúc. Một cách nào đó con cũng đang biến hình để nên giống Chúa hơn. Những ngày tháng Tập viện là chuỗi ngày thinh lặng hồng ân để con lắng nghe tiếng Chúa, phân định ơn gọi, xây cho mình căn phòng nội tâm giữa những ồn ào, xao động của cuộc sống để gặp gỡ, nói chuyện và tâm sự với Chúa tất cả mọi việc như một người bạn tri kỉ không có chi phải e dè, sợ sệt. Như thánh Catarina nói: “hãy xây một ‘căn phòng nội tâm’ trong tâm hồn bạn, bạn sẽ không bao giờ xa cách Thiên Chúa”. Và như thế con sống vui từng ngày trong mái nhà Chúa, được Chúa cho cảm nếm sự ngọt ngào, niềm hạnh phúc có Chúa đồng hành. Khi chiêm ngắm hạnh phúc của Mẹ Maria trong những bước chân đon đả mang Chúa đến cho gia đình người chị họ, con nghiệm rõ hơn niềm vui và sự bình an mỗi khi con được Chúa ở cùng. Nếu làm gì cũng có Chúa, đi đâu cũng có Chúa thì chẳng bao giờ con sợ đơn độc trong cuộc hành trình. Ngay cả những lúc không cảm thấy Ngài thì con cũng xác tín rằng Chúa luôn có đó trong cõi thâm sâu của tâm hồn và đức tin giúp con nhận ra sự hiện diện rất gần của Giêsu.

Năm tập II, con được thực tập tại Tu Xá Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Công tác mục vụ của con là dạy giáo lý khối thêm sức với lời cảnh báo: có nhiều thành phần cá biệt với cái tuổi “nhất quỷ, nhì ma, thứ ba Thêm Sức”. Quả thật, con cũng đã cảm nếm cái “thứ ba” sau “nhất quỷ”, sau “nhì ma” ấy. Em Hoàng Ngọc – nổi trội với thành tích đi trễ, nói chuyện leo lẻo, quần thì rách toang hai đầu gối, chưa bao giờ đóng thùng theo đúng nội quy. Mặc dù con đã hết lời khuyên bảo, Cha phó và ban kỉ luật năm lần bảy lượt mời lên uống nước khoáng Lavi nhưng đâu vẫn hoàn đó. Em tuyên bố: Nếu còn ép con là con nghỉ học luôn. Thế mà trong buổi học cuối cùng trước khi con kết thúc năm thực tập, em ấy nói với con với vẻ mặt hết sức nghiêm túc: Dì đi rồi có trở lại không? Dì đi con sẽ nhớ dì lắm. Hôm nay con sẽ đóng thùng và ngồi học ngay ngắn. Nói xong em làm liền khiến con và cả lớp vô cùng ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên và cuối cùng con nhìn thấy em đóng thùng và ngồi học ngay ngắn. Đây là món quà ý nghĩa nhất mà con nhận được khi hoàn thành sứ vụ của mình ở nơi đây. Chúa đã dạy con bài học về sự kiên trì, nhẫn nại. Con thêm xác tín: mỗi bước đường con đi luôn có Chúa đồng hành.  

Ngày 06/08/2015, trong tay Mẹ Hội dòng, con được tuyên khấn lần đầu. Trong giây phút thánh thiêng, con hân hoan ký với Chúa giao ước tình yêu. Với nguyện ước “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời” (Tv 26,4). Suốt cuộc đời, xin cho con chỉ biết say mê một bóng hình Giêsu như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói: “không say mê Đức Giêsu sẽ không có tương lai cho đời sống thánh hiến”. Dù con thấy mình đầy yếu đuối và bất xứng trước tình yêu của Chúa, thì Ngài vẫn yêu thương và phủ ngập con trong đại dương lòng thương xót Chúa. Cùng với Chúa, con an tâm và hân hoan tiến bước trên khắp nẻo đường sứ vụ.

3. Cùng đi với Chúa

Sau khi tuyên khấn, con bước vào một giai đoạn mới: Cùng đi và học với Chúa nơi môi trường Học viện Liên Dòng. Tạ ơn Chúa đã cho con cơ duyên tiếp xúc với những kiến thức nền tảng về Thiên Chúa, con người qua tư tưởng của các nhà thần học, triết gia. Sự nhiệt tình và kinh nghiệm gặp Chúa của các giáo sư tạo cảm hứng giúp con thêm yêu mến đời tu và khao khát tìm kiếm Thiên Chúa, nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống đời thường.

Cùng với Chúa, con đến với tu viện Thánh Giuse II Bình Phước sau khi tạm gác lại việc học trên sách vở. Giờ đây, con tập sống những gì mình được học. Con được bề trên trao công tác dạy học lớp lá, dạy giáo lý, làm phòng thánh, tập dâng hoa… và công việc nặng nhọc, hao tổn tâm trí nhất là tập hát. Trước khi tập hát, con thường niệm câu thần chú: “Dạ! Bài này quen, con xin các Dì các chị nghe đàn và vào luôn”. Nhờ tình thương và sự nâng đỡ của cộng đoàn, con cũng chu toàn bổn phận tập hát. Dù cuộc sống bận rộn, vui hay buồn thì con không bao giờ bỏ cầu nguyện. Con rất trân quý và cố gắng sắp xếp công việc, ưu tiên cho những giờ cầu nguyện bên Thánh Thể, vì con tin những ai thành tâm kiếm tìm Chúa thì Chúa sẽ cho gặp và “những thứ khác Người sẽ thêm cho” (x.Mt 6, 33) Tình thương của Chúa và sự yêu thương, gương sáng nơi các Dì đã nâng đỡ và động viên con rất nhiều trong năm thực tập đầu tiên này.

Tạm biệt Bình Phước, con trở về nhà Mẹ cùng với Chúa thực tập sứ vụ năm II tại tu viện Truyền Tin. Công tác chính của con là dạy trẻ. Tuy việc dạy trẻ con đã quen nhưng chương trình giáo dục ở đây mọi thứ với con đều như mới. Con giống như một giáo viên mới vào nghề trước hàng loạt các sổ sách, giáo án tưởng quen mà cũng rất lạ. Biến cố lịch sử làm đảo lộn, hoang mang cả thế giới – đại dịch CoVid 19 đã vít lại mọi dự tính, công việc, tương quan xã hội. Và tất nhiên CoVid cũng vít lại công việc dạy học và con trở thành thợ hồ, thợ làm khẩu trang, gấp hộp… Mỗi công việc đều cho con cảm nhận tình yêu Chúa yêu thương Hội dòng, yêu thương con trong một thời điểm thế giới khủng hoảng và nền kinh tế đất nước đứng trước bao thách đố, khó khăn.

Ngày 04/08/2020 vừa qua, khi đón nhận bài sai Sứ mệnh từ Dì Bề trên tổng quyền, con thật hạnh phúc vì năm nay con được Mẹ Hội dòng trao cho một sứ vụ đặc biệt với công tác chính là “hồi tâm nhìn lại hành trình đời mình, nhận ra sự hiện diện của Chúa, sống tương quan cá vị với Thiên Chúa, xác tín và tự do đáp trả trước tình yêu của Chúa.”

* LỜI TRI ÂN

Một cuộc đời đẹp là một cuộc đời biết tạ ơn không ngừng “hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là điều Thiên Chúa muốn” (Tx 5, 18). Hay nói như Đức Giáo Hoàng Phanxicô:“nhìn về quá khứ với tâm tình biết ơn, sống hiện tại với lòng đam mê, ôm ấp tương lai với niềm hy vọng.”[1]

Con xin tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương, giữ gìn và đồng hành cùng con. Cám ơn Chúa đã cho con nghe được những lời vỗ về đầy yêu thương và vững chắc khi tâm hồn con lạc lối trong bóng tối đơn độc: “Đừng sợ, bởi vì Ta ở cùng con để giữ gìn con” (Gr 1,8). Cám ơn Chúa đã bên cạnh con giữa những điều không vui làm nước mắt rơi. Cám ơn Chúa đã làm bạn tri kỉ của con.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”. Con xin đặc biệt cám ơn Ba Má đã cho con được sinh ra trong cuộc đời này và các em đã hy sinh cầu nguyện, động viên và dành cho con sự yêu thương rất lớn để con an tâm, trung thành theo Chúa, sống hạnh phúc đời tu.

Con xin tri ân Mẹ Hội dòng, Quý Dì và các chị các em đã cưu mang, yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với con suốt 13 năm trong hành trình ơn gọi và còn cho con được thừa hưởng những di sản tinh thần và vật chất mà các Mẹ, các Dì đã vất vả gầy dựng nên.

Con xin cám ơn tất cả những ai đã đi qua cuộc đời con, âm thầm cầu nguyện và dạy con bài học về đời tu, về cuộc sống giúp con an vui, thanh thản đón lấy mọi chông chênh của đời người môn đệ Đức Kitô.

 Xin thương tiếp tục cầu nguyện cho con, trong từng giây phút luôn sống dưới sự hiện diện của Chúa với một niềm xác tín là “Đời con có Chúa đồng hành”.

Sr. Maria Thúy Chang (HVTVK)

[1]Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Tông thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi tất cả các người Thánh hiến nhân dịp cử hành Năm của Đời sống Thánh hiến.

Comments are closed.