Đời tu và chuyện tình hoa Pơ Lang

0

Đến với vùng đất đỏ Bazan với những đồi cà phê bạt ngàn, thưởng thức một ly cà phê đen, tham dự các lễ hội cồng chiêng… đó là một trong những nét văn hóa của con người Tây Nguyên. Và nếu có dịp đến thăm các buôn làng, gia đình sẽ được nghe các già làng kể lại cho con cháu nghe về các sử thi hào hùng. Trong đó có câu chuyện kể về một loài hoa có tên Pơ lang, loài hoa này gắn với một truyền thuyết về mối tình chung thủy sắt son của người con gái Tây nguyên.

Chuyện kể rằng, có chàng trai nghèo yêu cô sơn nữ xinh đẹp. Trong ngày thành hôn, trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn làm cuốn trôi đi tất cả, khiến việc nên duyên của đôi bạn trẻ không thành. Chàng trai bèn lên trời tìm Yàng hỏi rõ nguyên cớ. Ngày ra đi, chàng buộc vào tay cô gái băng vải đỏ thay cho lời thề thủy chung. Khi gặp, Yàng thấy tài năng đức độ của chàng trai, Yàng giữ chàng ở lại làm thần mưa. Kể từ đó, chàng không bao giờ được trở lại hạ giới nữa. Thương nhớ người yêu ở hạ giới nước mắt chàng cứ tuôn thành mưa. Trong khi đó, cô gái hàng ngày vẫn mong ngóng bóng dáng người yêu. Biết chuyện Yàng hết sức cảm động trước mối tình chung thủy nên đã cho cô gái một điều ước. Nàng xin được biến thành loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao hướng lên trời để có thể nhìn thấy người yêu. Dải vải đỏ biến thành hoa màu đỏ 5 cánh để người yêu nhận ra tấm lòng của mình. Kể từ đó cho đến nay, người Tây Nguyên vẫn nhắc đến loài hoa Pơ lang như hình ảnh đẹp về sự thủy chung của người con gái Tây nguyên.

1. Tiếng gọi của con tim

Khi nhắc đến các loài hoa của núi rừng với sức sống mãnh liệt. Con cũng may mắn được sinh ra và lớn lên với cái nắng cái gió của núi rừng Tây Nguyên, tạo nên trong con một sự phóng khoáng, yêu thích tự do. Cộng thêm một chút tố chất của người con xứ Quảng thẳng thắn, mộc mạc. Gia đình con có 6 chị em, con là chị cả. Nhìn lại hành trình ơn gọi của con trước khi bước vào thỉnh viện, hai chữ “đi tu” dường như chưa bao giờ con nghĩ đến, vì đối với con đi tu thì ít ra cũng hiền lành, thánh thiện hay phải có nền tảng gia đình đạo đức một chút. Nhưng trong gia đình con mẹ con là một phật tử, khi ba mẹ yêu nhau gia đình bên ngoại không chấp nhận cho mẹ con theo đạo. Bất chấp sự phản đối đó ba mẹ con vẫn đến với nhau, nhưng đạo ai người ấy giữ. Trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, mãi đến khi con được năm tuổi, do cảm phục niềm tin và lòng đạo của ba, mẹ con đã chấp thuận theo đạo và lúc đó con mới được rửa tội. Không có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của ba con lúc bấy giờ khi gia đình con được gắn kết với nhau trong cùng một niềm tin. Thời gian sau đó, ngoài việc học giáo lý, con còn tham gia nhóm ơn gọi của xứ nhưng cũng chỉ với mục đích thích được đi vào các buôn làng sinh hoạt và phát quà cho các em dân tộc nghèo. Thấy con nhiệt thành tham gia các đoàn thể như giáo lý viên, ca đoàn…, các Soeurs trong xứ gợi ý rủ con đi tu và ba con thì luôn hy vọng rằng con sẽ đồng ý. Thế nhưng, con lại không mấy quan tâm vì con đang háo hức với việc sắp trở thành sinh viên ngành sư phạm với suy tư: “Sau khi tốt nghiệp con sẽ đi làm lo cho các em ăn học rồi con sẽ tính chuyện tương lai của con”.

Vốn dĩ thích tự do, thích tìm tòi học hỏi những cái mới, đến với mảnh đất Sài Thành, con thỏa thích với những điều mới lạ. Nhưng niềm vui đó không kéo dài, chỉ được vài tuần là con cảm thấy chán. Mọi thứ dường như quá ồn ào, bon chen, không sao thoát ra khỏi những lôi cuốn của công việc và mãi miết kiếm tiền. Vốn quen với cảnh miền quê nhịp sống nhẹ nhàng, thanh thản, chậm rãi như từng giọt, từng giọt cà phê; cộng thêm việc con rất nhớ gia đình. Con đã cố gắng động viên mình: “Mọi người làm được thì mình cũng làm được”. Thế nhưng lòng con cũng chẳng yên. Con đến xin lời khuyên của một cha trong xứ, cha gợi ý cho con đến nói chuyện và xin sự hướng dẫn của các Dì Đa Minh và cho con địa chỉ với lời cầu chúc con tìm được bình an. Sáng hôm sau theo địa chỉ con đến nhà các Dì. Được sự hướng dẫn của Dì giáo, con đã ở lại nhà dòng để tìm hiểu và sau đó Mẹ Hội dòng đã đón nhận con vào gia đình Thỉnh viện.

2. Khởi đi từ một tình bạn

Chàng trai trong chuyện tình hoa Pơ Lang luôn mong ước được ở bên người yêu của mình, Chúa cũng tha thiết yêu con và từng bước Ngài đi vào cuộc đời con. Mối tình của con bắt đầu được viết khởi đi từ tình bạn của con với Chúa. Như xưa Chúa nói với các môn đệ “Anh em là bạn hữu của Thầy (Ga 15,14). Sách Huấn ca có viết: “Một người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người như thế là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành. Và giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời,” (Hc 6, 14-15)”. Để có được một tình bạn tốt, chúng ta phải nuôi dưỡng mối liên hệ đó bằng sự gắn bó chân thành, bỏ đi những tính toán những ích kỷ để hy sinh cho nhau.

Con nhớ thời gian khi được mời gọi bước vào Tiền tập viện, trong lòng con có những lo lắng: “Mình là con cả chưa làm gì cho ba mẹ và các em, chọn hạnh phúc cho riêng mình như vậy có ích kỷ quá không?” Ưu tư chưa được giãi bày thì Chúa quan phòng đã gởi đến biến cố với sự ra đi của Bà nội là người thương con nhất. Khi ấy con còn đang trong tuần tĩnh tâm cùng với các chị em cùng lớp. Không được gặp bà lần cuối, cũng chẳng được dự lễ an táng, trong lòng con có những sự giằng co, nhưng cuối cùng thì con cũng đã chọn lựa, tiếp tục tuần tĩnh tâm trong niềm tin vững vàng rằng “Chúa không thua lòng quảng đại của con”. Hơn nữa, như những cành hoa Pơ Lang phải chấp nhận trút hết những chiếc là vàng để dồn hết mọi sức sống nuôi dưỡng những nụ hoa còn đang e ấp mầm sống đợi đến mùa xuân cây bung nở một màu đỏ rực, con hy sinh dâng Chúa sự vắng mặt trong thánh lễ an táng của Bà Nội để hiến lễ con dâng trong ngày tuyên khấn lần đầu được trở nên trọn vẹn.

3. Vươn tới một tình yêu.

“Tình không đau khổ tình giả dối

Yêu không hy sinh yêu chẳng thật lòng”

Hai năm thực tập sứ vụ tại các cộng đoàn là thời gian Chúa cho con cảm nếm một hương vị mới của tình yêu. Năm thứ nhất, khi cầm trên tay bài sai sứ vụ đến Tu xá Thánh Giuse I để chăm sóc các em học sinh nội trú. Thật quá bất ngờ! Con chỉ biết nói với Chúa: Chúa dẫn con đi thì phải gìn giữ con, con chẳng biết bắt đầu từ đâu con chỉ có tấm lòng yêu trẻ thôi phần còn lại Chúa hãy lo cho con nhé. Và thật đúng như vậy, đối diện với “nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò”, hơn nữa không phải là 5 hay 10 mà là cả một đoàn với con số 70 từ cấp I cho đến cấp III khiến con bao lần phải khóc thầm. Tuy nhiên chính sự hồn nhiên, dễ thương của các em lại khiến con quên đi hết những bận rộn, mệt nhọc.  

Năm thứ hai, tại Tu xá Mân Côi II, Long Thành, lần này thử thách của con không phải là việc chăm sóc các học trò mà là những giờ tập hát cho ca đoàn. Ai cũng biết cái giọng đặc trưng của con, cứ cao chót vót trên trời. Mỗi lần con cất giọng, con lại thấy các ca viên từ từ đứng hết lên ghế. Hóa ra Dì hát cao quá, khiến các ca viên phải bắc ghế leo lên cho cao vừa…

Hai năm thực tập sứ vụ kết thúc, con dần nhận ra thay vì con cầm tay Chúa để muốn Chúa theo ý con thì con biết đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Chúa để Chúa cầm lấy tay con. Có những lúc con thật là giận Chúa vì cứ để con bị hiểu lầm và để con lẻ loi một mình. Nhưng không gì nằm ngoài chương trình của Chúa. Chúa cứ để con giận, cứ để con than trách, Ngài vẫn im lặng lắng nghe dù nhiều khi con chưa hiểu được ý của Ngài. Để rồi qua những món quà Chúa gởi đến đan xen niềm vui, nỗi buồn, thành công hay thất bại, con dần học cách thân thưa lên với Chúa câu châm ngôn sống của mình: Lạy Chúa “Điều đẹp ý Chúa xin dạy con thực hiện” (Tv 142,10). Chúa đã cùng con trên mọi nẻo đường, tay trong tay con hân hoan sánh bước cùng Ngài. Con dần tập cho mình một lối suy nghĩ giản đơn, như Cha Nguyễn Tầm Thường trong cuốn “đường đi một mình” có đoạn: Tôi chọn một con đường đơn giản là thôi ta cứ trồng hoa bất cứ nơi nào ta đi tới. Ước mơ ấy đơn giản, ta cứ trồng hoa nơi nào ta đi tới thì dễ hơn là vất vả đi tìm nơi có hoa. Hạt ở trong tay ta nhiều ít mình cứ gieo. Như thế, ta không bất mãn. Vun trồng hạnh phúc thì không phiêu lưu bằng thứ hạnh phúc cứ mãi đi tìm. Theo Chúa, con không chọn nơi con đến, việc con sẽ làm mà Chúa sẽ cùng con đến nơi Ngài muốn và giúp con làm điều đẹp ý Ngài đó là nở hoa yêu thương để đem niềm vui trao ban cho mọi người. Như hoa Pơ Lang tuy không lộng lẫy, kiêu sa nhưng như những đốm lửa nhỏ, đỏ rực giữa đất trời bao la cũng đủ thắp lên tình yêu trong lòng người.  

Tạm kết

Hoa Pơ lang với sắc màu đỏ rực giữa màu xanh của núi rừng. Sắc thắm của hoa là màu của con tim, màu của sự chung thủy đến giọt máu cuối cùng vẫn giữ trọn lời thề của người con gái Tây Nguyên. Nhìn lại chặng đường theo Chúa, dẫu biết rằng con tim của con nhỏ bé không biết yêu Chúa thế nào cho đủ. Nhưng con biết quả tim của Chúa thì luôn đủ rộng để ôm trọn và yêu thương con đến cùng.

Trong tâm tình đó, con xin dâng lời tri ân Mẹ Hội Dòng đã đón nhận con qua sự đồng hành, dạy dỗ của quý Dì giáo, Quý Dì bề trên cùng quý Dì, Quý chị em. Cách đặc biệt con xin tạ ơn Chúa cho con được sống trong gia đình đầy tình yêu thương của ba mẹ. Trên hết, con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con một hồng ân cao quý nhất là được làm con Chúa được trở nên bạn của Chúa, nhất là Ngài mời gọi con kết ước với Ngài để con được thuộc trọn về Chúa trong duyên tình Thánh. Con sẽ cố gắng sống tâm tình tạ ơn Chúa bằng chính đời sống của con mỗi ngày như hoa Pơ Lang rễ bám sâu vào lòng đất bằng đời sống cầu nguyện, thân hướng thẳng về trời với một lòng khao khát, một lòng yêu mến Chúa và nở hoa tình yêu bằng tấm lòng chung thủy với Chúa đến cùng.

Nt. Maria Bảo Sương (HVTVK)  

Comments are closed.