Bút Chì – Câu chuyện đời tôi

0

Như cây bút chì nhỏ trong bàn tay họa sĩ, mỗi người chúng ta cũng là một huyền nhiệm diệu kỳ trong bàn tay của Thiên Chúa.

Chắc hẳn cả chúng ta đều đã nghe biết về câu chuyện cây bút chì rồi. Và hình ảnh cây bút chì ấy lại mang nhiều cảm xúc và nhiều ấn tượng hơn khi nó được một vị thánh ví von với cuộc đời của mình. Vị thánh ấy không còn lạ lẫm gì với gia đình của chúng ta, đó chính là Mẹ Têrêsa Calcutta. Con vẫn nhớ và vẫn tâm niệm những câu nói của Mẹ: “Này con chỉ là cây bút chì nhỏ bé. Trong tay Thiên Chúa, ngài đã vẽ đời con. Này con chỉ là cây bút chì bé nhỏ. Trong tay Thiên Chúa, con phục vụ anh em”

Con cũng xin mượn câu chuyện cây bút chì để nói về câu chuyện đời con – một cây bút chì bé nhỏ trong bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa.

Bài chia sẻ của con gồm 3 phần:

1. Ép Hình

Thân Bút chì được làm từ gỗ nhưng không phải loại gỗ nào cũng có thể dùng làm thân bút chì được. Theo các nhà nghiên cứu, loại gỗ phù hợp nhất được dùng để sản xuất thân bút chì là gỗ cây tuyết tùng và cây bách xù. Con thấy mình là một loại gỗ được ươm trồng nơi vùng đất khắc nghiệt của mẹ thiên nhiên với nắng, gió, bão, lũ lụt triền miên. Vâng, Nghệ An là nơi con được sinh ra và lớn lên. Con thật hạnh phúc vì được đặt để trong một gia đình đầm ấm và tràn đầy niềm vui. Con là chị cả trong gia đình có bốn chị em. Hoàn cảnh kinh tế gia đình con lúc đó còn khó khăn. Vì thế, năm con lên sáu tuổi thì gia đình chuyển vào miền Nam sinh sống. Khởi đầu chân bước chân ráo trên mảnh đất mới với hai bàn tay trắng, cứ nghĩ rằng đây là một sự khởi đầu đầy khó khăn. Nhưng nhờ ơn Chúa, gia đình con đã gặp được người tốt, thấy gia đình con khó khăn nên họ bán rẻ đất để rồi vào 1994 một túp lều nhỏ của gia đình con được mọc lên tại mảnh đất Gia canh – Định quán.

Qua lời kể của ba mẹ, cây bút chì đời con đã được Họa Sĩ tạo ép hình từ rất sớm. Lúc con được 17 tháng, mẹ con đã dâng con cho Chúa giống như Mẹ Maria xưa đã dâng Chúa Giê-su trong đền thờ. Lúc đó con quá mập đến nỗi 17 tháng mà chưa nhấc được mông lên để lật, để đi nên ba mẹ và ông bà nội lo lắng sợ sau này con không biết đi, rồi lại thêm ốm đau bệnh tật thì kiếm đâu ra tiền mà lo cho con. Thế là, cứ mỗi buổi sáng mẹ con dậy sớm, xay bột tráng bánh ướt đi bán, trên vai mẹ gánh hai thúng bánh ướt, lại còn địu con phía sau lưng. Sau khi đã bán hết bánh, mẹ đưa con vào nhà thờ dâng cho Chúa và thánh An-tôn. Mẹ con đã thầm thĩ cầu nguyện với Chúa rằng: “Lạy Chúa, con xin dâng đứa con đầu lòng của con cho chúa, xin Chúa ban cho con của con được khỏe mạnh, có thể tung tăng đi lại như bao đứa trẻ khác, sau này lớn lên nếu Chúa có chọn gọi, con cũng sẵn sàng dâng hiến cho Chúa” ngày nào cũng thế mẹ con không quản ngại đường xá xa xôi, vất vả mệt mỏi, dầm mưa dãi nắng chỉ ước mong sao con mình khỏe mạnh nên người.

Thời gian nhẹ nhàng trôi, mỗi sáng mẹ thường đánh thức con dậy đi lễ, buổi tối thì đọc kinh nhà hàng xóm. Đến năm con học lớp 7, hưởng ứng lời mời gọi của Cha Chánh xứ Gia Canh, con đã tham gia lớp ơn gọi. sau khi biết con tham gia tìm hiểu lớp ơn gọi các cô hàng xóm thì hết lòng ủng hộ và khuyên con rằng: “Cô thấy cháu hiền lành, cần cù, chịu khó, đi tu là lựa chọn đúng đấy cháu ạ! Suốt ngày đọc kinh cầu nguyện, không phải lo nghĩ gì nhiều. Nhất là không có giây phút nào hạnh phúc bằng giây phút được ở bên Chúa đâu”. Được nghe và học hỏi về Chúa, dần dần con cảm thấy yêu thích đời tu hơn. Thế nhưng lúc đó con vẫn chưa xác quyết việc mình sẽ đi tu.

Sau khi biết kết quả thi đại học không đậu. Con quyết định năm sau vừa ôn thi vừa phụ giúp ba mẹ. Nhưng ý định của con thì khác hẳn đường lối của Chúa, Ngài lại vạch ra cho con một hướng đi mới mà con không hề nghĩ đến. Ngày 28/8/2007, khi đang loay hoay phụ mẹ bán hàng thì cô Nhân hàng xóm đến mua đồ và hỏi con: Nghe nói cháu có tham gia học lớp ơn gọi, vậy giờ học xong lớp 12 rồi cháu có dự định đi tu không? cô có đứa cháu tu ở dòng Đa Minh Tam Hiệp, nếu cháu muốn đi tu thì cô cho cháu số điện thoại của nhà dòng, cháu thử vào đó tìm hiểu xem sao. Ngay sau đó, mẹ của con gọi điện gặp Dì Giám đốc Maria Nguyễn Thị Hùy. Sau khi bàn hỏi, Dì nói với mẹ cho con đến nhà dòng tìm hiểu luôn. Nghe mẹ nói thế, con rất phấn khởi nên vội đi chuẩn bị, tình cờ ngày hôm đó anh họ con cũng lên Biên Hòa làm nên anh đưa con đi. Vào lúc 13g00, con tới nhà dòng, Dì Giáo Maria Đỗ Thị Thùy Trang ra đón và dẫn con vào gặp Dì Giám đốc Maria Nguyễn Thị Hùy. Sau ba ngày tìm hiểu, Quý Dì đã đón nhận con vào Dòng.

Cũng giống như Cây bút chì dường như chẳng có vẻ gì đặc biệt: nhỏ bé, tầm thường, đơn sơ, giản dị, không trang trí hoa mỹ gì cả thế nhưng nó lại được người họa sĩ chọn dùng. Nhìn lại hành trình đời con, cũng rất đơn sơ và bình dị, rất nhỏ bé tầm thường nhưng do tình thương mà Thiên Chúa như người họa sĩ tài ba, đã chọn dùng cây bút cuộc đời con và chính Ngài đã vẽ nên trang sử đời con trong ơn gọi dâng hiến. Vâng, ngày con mong đợi cũng đã tới, vào dịp Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8/9/2007 con được chính thức gia nhập vào gia đình Thỉnh Viện.

2. Gọt Dũa

Mỗi khi ngòi bút chì bị mòn và nét vẽ không còn thanh nữa thì người họa sĩ gọt mài để nét vẽ trở nên sắc sảo hơn. Điều đó làm cho cây bút chì phải chịu đau đớn và tổn thương. Cũng thế, để trở thành một người nữ tu tốt, con thấy mình phải biết chấp nhận quá trình tôi luyện, rèn giũa từ bàn tay Thiên Chúa.

Thời gian ở đệ tử đã để lại cho con những kỷ niệm đẹp, những ngày tháng thật vui, và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, có một điều con cảm thấy băn khoăn, lo lắng và đặt lại vấn đề ơn gọi của con. Đó là con rất sợ đứng trước đám đông vì giọng nói của con không được rõ ràng lại còn chưa chuẩn. Mỗi khi thấy các chị lên thuyết trình con cũng mê lắm, con ước gì sau này con cũng có thể nói hay và tự tin như các chị, nhưng sau đó trong lòng con lại cảm thấy băn khoăn, lo lắng và sợ hãi. Vì con thấy ngay cả việc đọc sách trên nhà nguyện thôi, cũng làm cho con thấy khổ cực, vất vả chứ nói gì đến việc thuyết trình. Với một số chị thì thấy khổ vì giọng đọc chưa chuẩn, còn con thì giọng đọc chưa chuẩn mà còn có cường độ run quá lớn. Mặc dù, trước khi đọc sách, con luôn chuẩn bị rất kỹ càng nhưng không hiểu sao càng đọc càng vấp, càng thấy run rẩy nhiều hơn giống như có ai đang tra tấn con vậy. Mỗi lần đọc sách xong mấy chị hỏi con sao mà run dữ vậy? Con lại cảm thấy tự ti mặc cảm về giới hạn của mình.

Mỗi khi suy nghĩ về điều đó thôi con lại trách Chúa “Tại sao Chúa lại gọi con đi tu, lại còn tu dòng giảng thuyết, mà Chúa lại để cho con nhát thế?” những lúc như thế trong con lại vang lên lời bài hát: “Sao Chúa lại gọi con làm nhân chứng cho Ngài trong cuộc trần này?… Biết rằng con nhỏ bé mà thôi nhưng vững tin nơi Ngài xin vững bước theo Ngài”. Rồi Chúa lại an ủi con: “Ơn Ta đủ cho con. Vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2cr 12,9a). Sau đó con cảm thấy bình an hơn vì con nhận thấy rằng cuộc đời không có ai là hoàn hảo cả nên đó là lý do bút chì có cục tẩy, thay vì cứ mặc cảm về giọng đọc của mình. Con tập xóa bỏ đi những điều tiêu cực để có cái nhìn tích cực và sống lạc quan hơn, biết chấp nhận sự yếu đuối, giới hạn của mình giúp con biết sống khiêm nhường hơn và đặc biệt là luôn biết cậy trông vào Chúa nhiều hơn. Sau 5 năm được bao bọc dưới mái nhà Thỉnh Viện, con được Mẹ Hội dòng mời gọi tiến thêm một bước nữa trong ơn gọi đó là giai đoạn Tiền Tập Viện. Rạng sáng ngày 28/8/2012, con cùng với 25 chị em trong lớp Gioan Maria -Vianney lên đường đến một vùng đất mới tại Tu xá Thánh Vinh Sơn I Bảo Lộc để thực tập. Nơi đây ngoài công tác dạy trẻ, làm vườn chè, làm bếp, chúng con còn được tham gia vào các lãnh vực mục vụ như: dạy giáo lý, đi thăm viếng.

Sau thời gian Tiền Tập, con được cùng với chị em bước vào Năm Tập, năm “Mùa xuân của ơn gọi”. Trong môi trường Tập viện con đã được Chúa quyến rũ, dẫn vào sa mạc với Ngài và con đã để cho Ngài quyến rũ (x. Gr 20,7a). Đây là chuỗi thời gian ân thánh mà Chúa dành cho con, giúp con xây dựng mối tương giao thân tình với Chúa qua những giờ cầu nguyện, những buổi học hỏi về đời tu, tinh thần dòng…. Đây cũng là thời gian giúp con xây dựng nền tảng vững chắc cho đời tu của con và chuẩn bị hành trang cho sứ vụ sắp tới.

Năm Sa mạc khép lại, bút chì bắt đầu tập làm quen và được mài dũa thêm nơi môi trường sứ vụ, đời sống cộng đoàn. Năm tập II con được sai đến Tu xá Annê Lê Thị Thành. Nơi đây, công tác chính của con là dạy học. Cám ơn Chúa một năm sứ vụ trôi qua bình an.

Kết thúc hai năm tập, Ngày hồng phúc đã đến, ngày 6/8/2015 con hân hoan tiến đến bàn thờ dâng lên Thiên Chúa hiến lễ đầu tiên trong lời cam kết giao ước với Chúa qua Ba Lời Khấn dòng. Cũng giống như cây bút chì nếu để lâu ngày sẽ bị “cùn” đi, kiến thức và những khả năng cũng vậy nếu như không được trau dồi và gọt dũa thường xuyên thì sớm muộn gì rồi cũng sẽ “cùn” dần. Sau khi Tuyên khấn lần đầu Mẹ Hội dòng đã tạo điều kiện cho con được học hiểu và khám phá sâu hơn tình yêu của Chúa qua trường học Thánh khoa của Học viện liên dòng Thánh Tô-ma. Nhờ việc học hỏi này, Người họa sĩ đã vẽ cho đức tin của con những đường vẽ sâu sắc và đức mến Chúa mỗi ngày thêm đậm nét hơn.

3. Hao Mòn

Những tuyệt tác đầy nghệ thuật, nhìn mãn nhãn và để đời luôn được người họa sĩ bắt đầu phác họa bằng những nét bút chì. Bút chì sẽ góp phần tạo nên những bức tranh, những tác phẩm tuyệt vời, nếu nó biết chấp nhận hao mòn trong sự bỏ mình, khiêm tốn và vâng phục để người họa sĩ tùy ý sử dụng.

Sau những năm được đào sâu về kiến thức, được hiểu biết thâm sâu về Chúa, con được Mẹ Hội dòng sai đi. Với ý thức mình chỉ là một cây bút chì bé nhỏ, tầm thường nhưng đã được người học sĩ tin tưởng chọn dùng, con đã luôn phó thác cuộc đời con trong bàn tay người họa sĩ và xin Ngài cùng đồng hành với con trong mọi bước đường sứ vụ.

Năm đầu tiên, con được sai đến Tu xá Thánh Vinh-sơn II Phú Sơn. Ngoài công tác được trao dạy giáo lý cho các em chuẩn bị Xưng tội Rước lễ lần đầu, dạy kèm các em lưu sinh lớp 6, làm bếp, làm văn hóa cộng đoàn, con còn được Dì nhất ưu ái trao cho công tác đánh đàn giờ chầu Lòng Thương Xót Chúa vào chiều thứ Sáu hàng tuần tại nhà thờ, phụ hát lễ ca đoàn vào sáng thứ Tư và thứ Sáu. Con tưởng mình nghe lộn mới hỏi lại Dì nhất, Dì nói với con chị thấy đây là cơ hội để em có thể tập luyện phát huy thêm khả năng. Đối với con, hai việc này mà nói quả là gian nan và vượt quá khả năng của con. Nhưng vì ý thức rằng vâng lời Bề trên là vâng theo ý Chúa và con tự nhủ với lòng có cơ hội thì mình thử xem sao. Thời gian đầu tập luyện cũng phải “trầy da tróc vảy”, nhiều lúc con cảm thấy nản lòng và muốn buông xuôi. Những lúc như vậy con lại tự nhủ với lòng mình “Phương ơi! phải cố lên không được bỏ cuộc” Chúa lại an ủi con “Ơn Ta đủ cho con”. Con tự nhủ với lòng mình “không có việc gì khó chỉ sợ người không chịu khó”. Với thời gian, nhờ ơn Chúa và ý chí nỗ lực cố gắng của bản thân, cùng với sự giúp đỡ của quý Dì và các chị, con cũng đã chu toàn bổn phận được trao phó.

Bước sang năm thứ hai, con được Mẹ Hội dòng sai đến Tu xá Mẫu Tâm – Tân Mai. Nơi đây, con được Dì nhất trao cho công tác làm bếp, dạy học các em lưu sinh lớp 2, còn bên Mục vụ Giáo xứ con được trao công tác đứng Khối Xưng Tội.

Nhìn lại hai năm thi hành sứ vụ, con đã luôn dâng lời tạ ơn Chúa đã cho con những trải nghiệm đẹp về cuộc sống, những bài học bổ ích và đầy ý nghĩa về tình huynh đệ chân thành trong cộng đoàn.

Năm nay, con được Mẹ Hội Dòng dành riêng một năm để hồi tâm dọn khấn, đó như là một cơ hội để con nhìn lại hành trình ơn gọi của con trong thời gian vừa qua để cảm tạ, để hồi tâm, để tạ lỗi và để kín múc thêm nguồn ân sủng tình yêu của Chúa và chuẩn bị cho hiến lễ trọn đời của con.

TÂM TÌNH TRI ÂN

Cũng như cây bút chì không thể tự mình làm bất cứ chuyện gì, dù chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, yếu ớt nếu không nhờ vào bàn tay của “Ai Đó”

Nhìn lại hành trình ơn gọi, con cũng cảm nhận như thế. Với biết bao hồng ân Chúa đã thương ban, đặc biệt là Chúa đã đoái thương nhìn đến phận hèn này. Thật vậy mỗi khi nhìn lại hành trình ơn gọi của mình, con không thể lý giải được vì sao Chúa lại chọn con và yêu thương con nhiều như thế. Có biết bao nhiêu người giỏi giang, nhiều tài năng mà Chúa lại không chọn, còn bản thân con hoàn toàn bất xứng, nhưng lại được Chúa để mắt đến. Khi nhận ra mình kém cỏi, chẳng có gì, con thấy con cần Chúa nhiều hơn và chính điều đó đã giúp con sống gắn bó với Chúa hơn. Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban xuống trên cuộc đời con, cảm tạ Ngài đã luôn sát cánh bên con, cho con nghị lực và từng bước dẫn dắt con trên đường hiến dâng.

Con xin ghi sâu công ơn sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Ba mẹ đã cho con làm người, làm con Chúa, và vun trồng cây ơn gọi cho con và hy sinh vất vả một đời để dâng con cho Chúa. Con xin tri ân Mẹ Hội Dòng. Với biết bao công khó và tình thương, Mẹ Hội Dòng đã dạy dỗ con từ lúc mới chập chững bước vào đời tu cho đến ngày hôm nay. Với chặng đường đã qua, con xin tri ân quý Dì Giáo, Quý Dì Bề Trên và Quý Chị Em đã cùng đồng hành, hướng dẫn con giúp con vượt qua những khó khăn, thử thách trong đời sống dâng hiến. Xin thương tiếp tục cầu nguyện cho bút chì đời con luôn giữ mãi được sự đơn sơ phó thác, cộng tác với ơn Chúa để tô điểm cho cuộc đời bằng những nét vẽ của tình yêu thương chân thành và sự dấn thân phục vụ quên mình.

Anna Nguyễn Phương (HVTVK)

Comments are closed.