Điểm Tựa Giêsu

0

Cuộc sống là một quá trình con người tìm kiếm và chọn lựa những điều mình xem là tốt nhất cho bản thân. Có người đi tìm danh, lợi, thú và khi đã tìm được họ vui mừng vì đã đạt mục đích mình đặt ra. Nhưng có bao người  hạnh phúc và thỏa mãn với điều đó. Nhưng thật đau đớn là họ lại đi tìm cái chết để giải thoát chính mình. Chỉ vì họ đã đặt sai mục đích cho bản thân. Nhìn lại bản thân, tôi tự hỏi: “Mục đích tôi đặt ra cho mình trong cuộc đời này là gì? Tôi phải bắt đầu từ đâu và kết thúc ở đâu?”. Trong Tin Mừng Gioan (15, 4.5) thuật lại:“ Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Và Tôi bắt đầu đi tìm điểm tựa nơi Giêsu. Quả thật, tôi chỉ có thể sống trọn vẹn cuộc sống khi tôi gắn liền với cuộc sống của Chúa Kitô. Tìm được Chân Thiện Mỹ trong cuộc sống của Ngài.

 Khi sống trong thế gian này, không phải lúc nào nó cũng đem lại cho tôi niềm vui, hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó không ít những sóng gió bấp bênh, đau khổ vây quanh tôi. Cuộc sống có thể nâng tôi lên những tầng mây của danh vọng, sự ca khen của người đời, nhưng bên cạnh đó nó lại có thế nhấn tôi xuống hố sâu của tuyệt vọng và tội lỗi nếu tôi bất cẩn với nó. Nó khiến tôi không còn nhận ra hoặc đánh mất điểm tựa của mình. Nhưng Chúa luôn là người giàu tình thương. Ngài không nỡ để tôi mãi chìm sâu trong vòng xoáy u mê của thế gian, chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Ngài đã đến và cho đưa bờ vai cho tôi nương tựa. Nhớ lại thời thơ ấu, khi tôi gặp những nỗi buồn, đau khổ hay bị oan tôi chỉ biết một mình đi tìm những cây cỏ tàu bay, hoa bồ công anh, sau đó cố gắng thổi thật mạnh và nhìn theo những cánh hoa và tự nói với lòng mình: “bay đi, bay đi hết đi đừng ở lại trong lòng tao nữa.” Hay chèo lên mái nhà và chờ khi nào thấy có máy bay bay qua thì nói: “mày hãy chở nỗi buồn, bực tức trong lòng tao đi với nhé, cám ơn mày đã giúp tao”. Điều đó đã giúp tôi giải tỏa tâm trạng khá nhiều. Nhưng nó không phải phương thuốc chữa trị tận gốc nỗi đau vì lâu lâu điều đó lại ùa về gặm nhấm trong ký ức tôi, vết thương không thể chữa lành. Bấy giờ tôi đâu biết rằng có một lương y vẫn luôn nhìn tôi, mỏi mòn đợi tôi chạy đến và sẵn sàng lắng nghe để chữa lành cho tôi. Chắc hẳn tôi là người hạnh phúc vì Người đã đến tìm tôi trước khi tôi tìm Người. Thầy thuốc ấy mang tên Giêsu và liều thuốc Ngài dành cho tôi chứa hoạt chất “Tình yêu” nên có thể chữa lành mọi vết thương, bệnh tật tận gốc.

Nhờ “tình yêu” Giêsu tôi có thêm nghị lực trong cuộc sống. Người là nơi chốn tôi tìm về để tỏ bày niềm vui, ước mơ, hy vọng hay những khúc mắc, bức xúc, khó khăn gặp phải. Có Giêsu là điểm tựa, thay vì bi lụy đau khổ khi bị người đời hiểu lầm, bị oan ức thì lúc đó tôi lại cảm nhận thâm sâu hơn khi nhớ tới Ngài cũng từng bị người đời bắt bớ, xỉ vả và rồi bị treo trên Thập giá bởi chính bàn tay những người Ngài hết lòng yêu thương. Còn khi được người đời khen ngợi, tán dương: vui đó, hạnh phúc đó nhưng vẫn có một khoảng trống trong lòng. Tại sao vậy? Bởi vì tôi chưa giống Ngài, tôi còn thiếu sự thinh lặng, chưa chia sẻ niềm vui với Giêsu. Chúa Giêsu khi Ngài được dân chúng ca ngợi, tán dương vì làm được nhiều phép lạ, Người đã lách qua đám đông mà đi đến một nơi hoang vắng để trò chuyện với Chúa Cha. Và giờ đây tôi nhận ra rằng: niềm vui đời tôi là Chúa, có Chúa thì nỗi buồn đau tôi gặp phải tưởng chừng vô ích, cấu xé tôi lại trở nên một điều giúp tôi chạm vào Chúa lâu hơn. Niềm vui muốn được trọn vẹn đòi hỏi tôi phải đặt Chúa là niềm tự hào trong đó. Cuộc sống này tôi không còn phải lo bước đi một mình. Có Chúa là có tất cả và không có Chúa tôi chẳng làm được gì .

Tôi biết tôi cần Chúa vì thế tôi chưa từng hối hận khi tôi cất bước đi theo lời mời gọi của Chúa. Chính Chúa đã trở thành cuộc sống của tôi. Sống bên Chúa Giêsu tôi cảm thấu được ý nghĩa của cuộc đời, đồng hành với Chúa tôi nhận ra giá trị mà cuộc sống chính Ngài ban tặng cho tôi. Ở trong Ngài tôi hiểu được tình yêu Ngài đã ban tặng cho nhân loại trong đó có tôi. Tạ ơn Giêsu đã cho con một điểm tựa vững chắc là Ngài.

Bồ Công Anh

Têrêsa Lại Hạnh – Tập Sinh 

Comments are closed.