Ngày… tháng… năm…
Lạy Chúa Giêsu yêu mến của con!
Hôm nay là lễ Thánh GioaKim và thánh Anna – Song Thân của Đức Trinh Nữ Maria. Con vui lắm nè vì con nhận được một món quà thật ý nghĩa từ một người bạn, dù hôm nay không phải là ngày bổn mạng của mình. Món quà đó là tấm hình có một bông hoa nhỏ xíu, xinh xắn mới nở được một bàn tay nâng đỡ, che chắn. Gam màu vàng tự nhiên cùng dáng hoa nhỏ xinh e thẹn hòa với gam màu xanh của cỏ – lá xung quanh như dựa vào gam màu da của bàn tay làm nổi bật lên sức sống của bức ảnh. Hình ảnh này khiến cho con nghĩ về tâm hồn khiêm nhường, nhỏ bé nhưng thật xinh đẹp, trong sáng của Đức Maria. Bàn tay đó có thể là bàn tay của Thánh GioaKim và Thánh Anna hoặc cũng có thể được hiểu là bàn tay Chúa đã che chở và nâng niu Đức Maria để bông hoa nhỏ xinh ấy trở thành Mẹ Thiên Chúa, trở thành Mẹ của Giáo Hội. Những gì nhỏ bé đã trở nên vĩ đại phải không Chúa nhỉ? Bởi vì “Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37) và chính Người sẽ “nâng cao mọi kẻ khiêm nhường” (Lc 1,48)
Ngày… tháng… năm…
Chúa ơi! Hôm nay Chúa thế nào? Ngài có vui không? Nhất là Ngài có vui vì con không? Còn con í hả… hii.hi.. hôm nay con vui lắm. Trong lòng con chẳng hiểu sao cứ vang mãi những ca từ: “Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên”
Tôi muốn sống như loài hoa hiền
Tôi muốn làm một thứ cỏ cây
Vui trong gió và không ưu phiền
Tôi muốn mọi người biết thương nhau
Không oán ghét không gây hận sầu
Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau
Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu…
Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi
Giờ đâu còn tìm được nét vui…
Tôi muốn thành loài thú đi hoang
Tôi muốn sống như loài chim ngàn
Tôi muốn cười vào những khoe khoang
Tôi muốn khóc thương đời điêu tàn…”
Bài hát này là bài gì Chúa biết không? Đó là bài “Tôi muốn” nổi tiếng từ những thập niên 80 của thế kỷ XX ấy Chúa à… hihi lúc đó con còn chưa sinh ra nữa. Vậy mà giờ con thích bài hát này Chúa ạ, hèn chi các chị ghẹo con là “người cổ đại”. Nét đẹp bình dị nhưng thật sâu sắc của thiên nhiên, của tâm hồn con người, của một triết lý sống thanh thản tự tại thật đẹp phải không Chúa nhỉ? Con người cứ sống hết mình với cuộc đời đã được tặng ban mà không màng gì hơn thua, danh lợi. Mọi người sống thanh thản để vun đắp cho cuộc đời đầy những yêu thương “thuở ban đầu” thì có lẽ cuộc sống sẽ như một bức tranh mà Thánh sử Matthew đã viết: “Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy” (Mt 6, 26.29). Con tin Chúa vẫn hằng chăm sóc chúng con mà, vì thế, chúng con cần mỗi ngày yêu mến Chúa và yêu thương nhau nhiều hơn Chúa nhỉ!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay con có được một bài học quý giá Chúa ạ!
Cả Thánh lễ và giờ suy niệm sáng nay con cứ nghĩ mãi về hình ảnh của Chúa ngồi thinh lặng khi những người Pharisêu kéo người phụ nữ ngoại tình đến trước mặt Người mà tố cáo cô ấy về tội lỗi cô đã phạm. Sự thinh lặng bao trùm cả đám đông đang hỗn độn, cả những con người đang hằm hằm cầm cục đá trên tay để chuẩn bị ném, cả những ánh mắt đau đáu sắc lẹm như lưỡi dao và đầy đắc thắng ngạo nghễ đổ dồn vào Chúa. Sự thinh lặng kéo dài… và một câu nói dứt khoát nhưng đầy sự khôn ngoan của Thần Khí Ngài đã phát ra: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Ga 8,7). Cách hành xử của Chúa đầy khôn ngoan, sự tế nhị và lòng trắc ẩn yêu thương. Chúa có thể nói cứng lại, hoặc phơi bày tội lỗi của những người ấy ra, hoặc Chúa có thể làm một phép lạ nào đó để vừa cứu người phụ nữ ấy và vừa tỏ quyền năng mình. Nhưng không, Ngài đã để cho Lời Ngài cật vấn lương tâm họ. Lời ấy cũng giải thoát người phụ nữ tội lỗi và đau khổ kia. Ba khuôn mặt của ba người trong bối cảnh này: Chúa Giêsu, những người Pharisêu và người phụ nữ làm con nhớ đến lời đắt giá trong sách Châm Ngôn: “Khi kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến, nhưng sự khôn ngoan vẫn ở với người khiêm nhường” (Cn 11,2). Thiên Chúa quyền năng mà còn bị con người giết chết và phơi bày thân xác trên Thập Giá kia thì huống gì là phận người phụ nữ bị rẻ rúng khinh khi trong xã hội bấy giờ. Có lẽ Chúa biết hết, biết tất cả những gì của hiện tại và tương lai trong con đường Ngài sẽ đi nên điều Chúa đã làm không chỉ là sự khiêm nhường nữa nhưng là sự hạ mình để cùng đau khổ với phận người phụ nữ tội lỗi, yếu đuối kia. Chỉ vì tình yêu thôi phải không Chúa của con ơi!
Ngày… tháng… năm…
Con chào Chúa buổi tối! Hôm nay con vui lắm, con kể Chúa nghe chuyện này nè, dễ thương lắm luôn í! Bé Trâm Anh là cô học trò nhỏ dễ thương của lớp Lá mà con đang dạy. Bé rất ngoan, hay cười hay nói và nhất là biết quan tâm đến người khác lắm. Nhìn cách cư xử của bé là con hiểu rằng ba mẹ giáo dục bé rất kỹ. Ngày nào khi thức dậy sau giấc ngủ trưa, bé cũng đến dụi dụi đầu vào lòng con, hay kéo cái áo, ngoắc cái tay của con dù lúc đó bé còn mắt nhắm mắt mở, dù con đang xếp bàn hay làm bất cứ việc gì… Bé rất thích vẽ và ghi nhớ tốt Chúa à, chỉ có điều khi tập làm quen chữ viết thì bé hay chậm, làm biếng một chút xíu. Con hay nhắc nhở bé về điều này để mong bé chú ý và cố gắng hơn khi viết bài.
Truyện là: tối hôm nay, Dì Nhất và một Dì Nhà con đi sứ vụ thăm viếng lại vào trúng nhà bé Trâm Anh. Qua trò chuyện, thăm hỏi thì hai Dì mới biết là bé học trường nhà mình, “con học lớp Lá 4 của Dì Hiền và cô Thúy”. Thấy bé lanh lợi, nói chuyện khôn ngoan, một Dì mới hỏi bé là: “Trâm Anh ơi, Dì thấy con biết nói chuyện như vậy thì chắc ở trên lớp con học cũng giỏi lắm phải không?” Nhưng thật bất ngờ, bé đã trả lời rằng: “Dạ không, con học hơi chậm”. Dì lại hỏi tiếp: “Vậy ai nói cho con biết là con chậm hay con tự nghĩ?”. Bé hồn nhiên trả lời: “Dì Hiền nói cho con biết”… Câu chuyện của hai Dì và bé cùng gia đình cứ tiếp nối với những tiếng cười và sự hồn nhiên dễ thương của bé. Nhưng câu chuyện ấy được một Dì kể lại cho con nghe làm con vừa hạnh phúc vừa nhiều suy nghĩ trong lòng: Bé có thể không trả lời câu hỏi đó, hoặc trả lời một cách tốt hơn về bản thân mình. Nhưng không, bé đón nhận những gì người khác nhận xét về mình trong niềm vui và sự cố gắng. Bé đơn sơ và chân thật nói về cái yếu của mình. Đó chẳng phải là cái tinh khôi của tâm hồn trẻ thơ sao? Đó chẳng phải là một bài học về sự khiêm nhường cho chính con đó sao? Và con tin rằng Chúa yêu thích ngự vào và ở lại trong tâm hồn thơ bé ấy, Chúa nhỉ!!!
Ngày… tháng … năm…
Chúa Giêsu yêu mến của con ơi! Hôm nay có một người bạn chia sẻ với con: Bạn ấy buồn lắm vì đã cố gắng rất nhiều rồi nhưng không thể đọc sách tốt hay hát tốt được. Con cũng chỉ biết an ủi và lắng nghe bạn nói. Con muốn cầu nguyện cho bạn ấy thật nhiều để vượt qua mặc cảm của bản thân, để với sự nỗ lực luyện tập – Chúa sẽ giúp bạn ấy làm tốt được công việc đó trong bổn phận và sứ vụ của mình. Chúa ơi! Con xin tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con – tất cả mọi sự con đã đều được lãnh nhận từ tình yêu và quyền năng của Chúa. Đặt mình vào chỗ đứng của bạn, con cảm thấy muốn thông cảm và giúp người bạn đó nhiều hơn trong những gì Chúa đã ban cho con. Khi được khen mà mình khiêm nhường cũng tốt nhưng có lẽ khi bị thất bại, bị nhắc nhở mà vẫn khiêm nhường đón nhận thì thật đáng quý trọng biết bao phải không Chúa ơi! Con vẫn nhớ Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: “Sự khiêm nhường chỉ có thể bén rễ trong tâm hồn nhờ sự sỉ nhục và khinh chê. Không có chúng, không có sự khiêm nhường hay thánh thiện. Nếu bạn không thể chịu đựng đau khổ và hy sinh trước sự nhục nhã, bạn không phải là người khiêm nhường cũng như không ở trên con đường dẫn đến sự thánh thiện. Chịu sỉ nhục khiến bạn nên giống Đức Giêsu; đó là một khía cạnh tất yếu của việc noi gương Đức Kitô. Ở đây tôi không chỉ nói về các hoàn cảnh nổi bật của việc tử đạo, mà còn về những sỉ nhục hằng ngày. Đó là ân sủng được tìm thấy trong lời cầu nguyện” (Tông Huấn Gaudete et Exsultate số 118-120). Người bạn của con tuy không có chất giọng tốt, khó bắt được cung nhạc nhưng bạn ấy rất cố gắng tập luyện, tâm hồn và suy nghĩ của bạn thật tốt lành và thánh thiện. Bạn ấy đã yêu mến Chúa bằng trái tim chân thật và những hy sinh của mình – điều đó đáng quý hơn bao điều khác phải không Chúa ơi?
Con xin Chúa gìn giữ và chúc lành cho chúng con để chúng con biết ẩn mình vào trong trái tim của Chúa – nơi đó chúng con vừa được sống và vừa được học bài học của tình yêu thương và lòng khiêm nhường! Chúa nghen!!!
Nt. Maria Minh Hiền