Con biết Chứ!

0

“Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?” (Ga 13, 12)

Con hiểu chứ! Mỗi chuyện từ chối để Thầy rửa chân mà thánh Phê-rô xém bị cho ra rìa, thì đời con nào khác chi, nếu không để cho Thầy gột rửa những vết nhơ lấm lem bụi trần, và không cúi xuống rửa chân cho anh chị em của mình như một người đầy tớ, thì coi như…

Con cũng biết rằng, Thầy vẫn từng ngày cúi xuống trên đời con, vẫn yêu thương hiến mình từng ngày cho con. Thầy vẫn khát mong rằng, một khi đã được lãnh nhận tình yêu từ Thầy thì chính con lại phải trở nên nguồn suối tuôn trào tình yêu cho người khác.

Con cũng biết thêm rằng, để có thể cúi xuống trước anh chị em của mình, con cần phải luôn ghi nhớ rằng, chính Thầy đã cúi xuống trên con trước. Để có thể yêu thương phục vụ anh chị em mình, con luôn cần ghi nhớ rằng, chính Thầy yêu thương phục vụ con trước. Để có thể hy sinh từ bỏ chút gì đó cho anh chị em của mình, con luôn cần nhớ rằng, chính Thầy đã bỏ cả mạng sống mình vì con…

Nhưng Thầy ơi!

Trong sâu thẳm tâm hồn con, cơn cám dỗ thống trị, luôn có cái long lanh hấp dẫn của nó và không dễ gì thoát khỏi. Nó ngấm ngầm đeo bám con qua thái độ độc đoán không nghe ai góp ý, qua thái độ độc tôn không muốn ai hơn mình, hay thái độ độc quyền không chịu chia sẻ trách nhiệm… Tinh tế hơn đó là thái độ ăn trên ngồi trốc, thái độ trọng vọng cha chú, thái độ ban phát những “ân huệ” mà lẽ ra đương nhiên mình phải phục vụ.

Hơn nữa, mỗi lần cố gắng cúi xuống phục vụ, con lại cảm thấy khó chịu, ngạt thở, tức ngực… vì cấn phải cái bụng căng cứng đầy những hiềm khích, thành kiến, giận hờn, thù hận, những vết sẹo thời gian, những tính toán hơn thua, được mất… Chúng như những chiếc lò xo đồng loạt ép con bật dậy, ngóc cổ thở, từ bỏ, rồi lại mơ. Con vẫn đang tập cho cái bụng nhỏ lại từng ngày để có thể cúi xuống, nhưng vơi bớt những thù hận, bé cái tôi, cái thắng thua, được mất … trong lòng khó lắm Thầy ạ!

Bên cạnh đó, đôi khi con đã cúi xuống, nhưng họ lại đứng dậy bỏ đi, từ chối không cho con rửa. Con muốn phục vụ nhưng họ không cho con phục vụ. Hình như họ muốn sống mãi trong mối tương quan dễ dãi trơn trượt của bùn lầy, hoặc cũng có thể họ sợ một đôi bàn chân sạch sẽ làm phơi bày ra những bàn chân dơ bẩn khác…

Vậy đó, Thầy biết không!

Lạy Thầy Giê-su, Thầy vẫn cúi xuống rửa chân cho con từng ngày. Đôi chân bao lần vẫn cứng cỏi cố chấp, cứ mãi lao theo một hướng đi mà không biết mình đang đi về đâu; đôi chân đã lấm lem bụi đời, đôi chân đã trở nên chai sần sỏi đá vì những va vấp trên đường đời; đôi chân sẵn sàng dẫm đạp lên người khác để thăng tiến thẳng bước trên con đường của mình. Xin dòng nước mát từ Thầy tẩy rửa đôi chân con. Xin đôi tay mềm mại của Thầy uốn nắn đôi chân con. Xin tình yêu bao la của Thầy thấm đẫm vào con tim con, để con luôn có thể sống cuộc đời mình như một hy lễ; để cuộc sống của con nên như một tấm bánh bẻ ra mỗi ngày, trao ban cho nhiều người khác; để tình yêu của Thầy được nối dài và thắp sáng mãi trong thế giới hôm nay. Amen.

Lm. GioaKim Nguyễn Xuân Việt Dũng, O.P.

Comments are closed.