Giêsu – Bạn của người nghèo

0

 

Khi nói đến tương quan bạn bè, chúng ta thường nghĩ đến những người đồng vai đồng vế. Hai người quá khác biệt nhau về địa vị xã hội, khó có thể làm bạn của nhau. Hai con người khác biệt với nhau đã khó có thể làm bạn với nhau rồi, huống hồ là Thiên Chúa với con người. Thế mà, trong Tin Mừng, không ít lần chúng ta thấy Chúa Giêsu làm bạn với những người nghèo, những người tội lỗi. Người không ngại gọi các Tông đồ là bạn hữu, dù có những người trong họ chối từ Ngài, chạy trốn khi Ngài gặp hoạn nạn. Dường như, Chúa Giêsu muốn làm bạn với những người nghèo khổ, tội lỗi. 

Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đã đến thế gian trong thân phận một người nghèo. Ngài đã sinh ra nơi máng lừa, ngoài đồng hoang. Ngài đã không sinh đến trần gian trong quán trọ, vì Ngài không đến ở trọ trần gian nhưng Ngài đến và ở lại với nhân loại. Ngài coi đây là nhà của mình, nơi có những con người mà Ngài yêu thương nhất. Chúng ta hãy xem đối tượng đến với Ngài trước hết đó là ai? Đó không phải là những kẻ sang giàu, bậc đế vương, nhưng là những mục đồng lang thang ngoài cánh đồng, những con người nghèo đến nỗi không có mảnh đất cắm dùi. Tuổi thơ của Giêsu chắc cũng không gắn với những bạn bè quyền quý, vì Ngài chỉ là con một bác thợ mộc nghèo, làng Nazareth. Bạn bè của Giêsu có lẽ cũng là những đứa trẻ trong lối xóm, đơn nghèo như Ngài.

Chúng ta cũng là bạn của Chúa Giêsu. Đó không phải là một điều chúng ta tưởng tượng ra, nhưng là sự thật. Trong Thánh Lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta, ngày 14 tháng Năm, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu sống ơn gọi của mình là sống tình bạn hữu với Chúa Giêsu. Ngài nói rằng chúng ta đã nhận được quà tặng tình bạn hữu với Chúa Giêsu như là số phận của chúng ta, và ơn gọi của chúng ta là sống như bạn hữu của Ngài. Thế nhưng, xét lại cuộc đời của chúng ta, chúng ta có thật sự sống như một người bạn với Chúa không? Đôi khi chúng ta đến với Chúa trong thái độ khúm núm của một người nô lệ; làm gì cũng sợ không đúng ý Chúa, sợ tội. Điều ấy tốt, vì giúp chúng ta tránh xa những dịp tội, ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Tuy nhiên, đó có lẽ không phải là điều Thiên Chúa muốn, vì Ngài muốn trở nên một Đấng được yêu mến chứ không phải một Đấng gây sợ hãi. Cũng có những lúc chúng ta đến với Chúa như đến với một ông thần chuyên ban phát ơn lành. Chúng ta đến để xin Ngài ban ơn này, ơn kia. Chúng ta muốn Thiên Chúa làm theo ý của chúng ta. Khi ấy, Ngài đơn giản chỉ là một thủ kho, có thể xuất cho ta những gì ta cần khi ta gõ cửa. Cũng có những lúc chúng ta đến với Thiên Chúa với thái độ của một người xa lạ. Chúng ta đến nói với Ngài vài câu xã giao cho qua chuyện. Đôi khi chúng ta không biết mình nói gì với Ngài nữa; chúng ta cũng không để cho Ngài có cơ hội nói với chúng ta bất cứ điều gì, vì trong tâm hồn chúng ta đang mải suy nghĩ về những điều khác, những dự tính riêng của mình. Chúa muốn đến với chúng ta như một người bạn, một người thân, một người có thể chia sẻ với chúng ta mọi điều.

Chúng ta không thể làm bạn với Chúa Giêsu khi chúng ta cố tình không muốn làm bạn với Ngài bằng việc cố tình sống ngược lại với Ngài. Chúa Giêsu sống khó nghèo, còn chúng ta lại ham mê của cải vật chất. Ngài vâng phục Chúa Cha tuyệt đối; còn chúng ta thì cứ muốn làm theo ý mình. Chúa Giêsu yêu thương người nghèo, hiến mạng vì bạn hữu; còn chúng ta lại mang một tình yêu ích kỷ, chỉ lo cho mình. Đương nhiên, tự bản chất, mang thân phận là một loài thụ tạo thấp hèn, chúng ta không thể là bạn của Chúa được. Nhưng chính Chúa đã ban cho chúng ta ơn huệ ấy. Chính Chúa Giêsu đã nói: Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha của Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15, 15) Chính tình thương vô biên của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta được là bạn hữu của Ngài.

Chúa Giêsu luôn yêu mến và làm bạn với những con người bị xã hội gạt ra bên lề. Ngài tự đồng hóa mình với những em nhỏ đơn sơ, yếu đuối, không thể tự bảo vệ được mình (x. Mt 18, 5). Ngài cũng tự đồng hóa mình với những người nghèo, người khốn cùng đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta (x. Mt 25, 31-46). Suy nghĩ đến điều này, chúng ta phải tôn trọng những người thấp cổ bé miệng, những người bất hạnh vì họ thực sự là bạn của Thiên Chúa, là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương. Suy nghĩ về điều này cũng làm chúng ta nghĩ về chính mình. Chúng ta có sẵn sàng là những người nghèo của Thiên Chúa? Chúng ta có dám hoàn toàn phó thác, tin tưởng vào Thiên Chúa như mẫu gương tuyệt vời của đức Maria – Người nghèo của Thiên Chúa? Đôi khi chúng ta quá tin vào những gì mình đang có như khả năng, tài trí, các mối tương quan, của cải vật chất mà quên mất điều quý giá nhất đối với chúng ta là chính Thiên Chúa. Đôi khi chúng ta cứng đầu, cứng cổ không muốn vâng phục ý Chúa nhưng chỉ muốn Chúa làm theo ý mình. Chúng ta cũng không nên quá tự ti vào bản thân với những giới hạn, tội lỗi, thiếu sót. Tất cả những điều bất toàn ấy vẫn là hồng ân của Chúa, khi nhờ chúng mà chúng ta biết khiêm nhường trước Thiên Chúa và trước tha nhân. Thiên Chúa không bao giờ chê bỏ chúng ta, cho dù chúng ta có như thế nào. Ngài vẫn luôn coi chúng ta là bạn hữu vì Ngài yêu thương chúng ta.

Ước gì việc ý thức hồng ân được Chúa Giêsu coi như bạn hữu thôi thúc chúng ta sống tình bạn ấy. Nhờ đó, chúng ta yêu mến Ngài nhiều hơn, siêng năng đến với Ngài hơn, và nhất là sẵn sàng để Ngài đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường sứ vụ.

Người Nữ tu nhỏ

Comments are closed.