Các nữ tu Đa Minh giải cứu người Ukraine

0

Nguyễn Tri Khoan chuyển Việt ngữ
 Nguồn: aleteia 

Chúng tôi chạy ra xe buýt trở về đất nước chúng tôi. Các gia đình muốn đến Ba Lan cùng chúng tôi đang đứng gần xe buýt của chúng tôi.”

Khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine, các nữ tu Đa Minh dù có nguy cơ mất mạng sống vẫn không rời bỏ đất nước bị bom đạn cày xới. Các Sơ ở lại “tại vị trí của họ” để đem cứu trợ đến cho hàng xóm. “Các bạn thân yêu, chúng tôi đang bị cuốn vào cỗ máy chiến tranh, chúng tôi bất lực trước nó và đó là lý do tại sao chúng tôi xin các bạn cầu nguyện cho chúng tôi”, Sơ Mateusza xin sự hỗ trợ tinh thần vì Sơ ở lại Ukraine.

“Ở Chortkiv, các Sơ dành phần lớn thời gian trong hầm trú ẩn (do có báo động không kích). Các Sơ ở Zhovkva giúp đỡ và phân phát lương thực cho những người xếp hàng vượt biên giới. Chúng tôi cũng hỗ trợ những gia đình đến từ Ukraine và họ thường không có gì,” các Sơ Đa Minh thông báo trên trang web của họ.

“Chúng tôi muốn hành động, nó cho chúng tôi đôi cánh!”

Hai Sơ phát động một đợt quyên góp cho người khó khăn, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ nhiều người. Nhờ số tiền quyên góp được, các Sơ có thể mua và chuyển đến Ukraine những thứ cần thiết nhất: nước uống, thực phẩm, thiết bị, thuốc men, dụng cụ vệ sinh, v.v..

“Thỉnh thoảng có những chuyến xe tải đến Broniszewice, đến nhà dành cho thiếu niên nam, cùng với những món quà từ các bạn! Chúng tôi hành động, chúng tôi muốn hành động, nó cho chúng tôi đôi cánh,” chúng tôi đọc được trên trang hồ sơ của Home for Boys in Broniszewice, do các nữ tu điều hành.

Nhiều thiện nguyện viên đã đến “Bronek,” tình nguyện giúp đỡ — một cách vô vị lợi, không tính công sá, xuất phát từ sự thúc đẩy của con tim. Một trong những người như vậy là ông Pawel Dziedzic.

“Anh ấy tình nguyện đến Ukraine để đón con của những công nhân của chúng tôi, Ola và Ivanka. (…) Ông Dziedzic không đòi hỏi tiền cho việc này. Những người anh hùng ở giữa chúng ta,” các Sơ Đa Minh viết.

Sơ Eliza Małgorzata Myk vừa trở về từ Zhovkva gần thành phố Lviv, mô tả bằng những lời rất xúc động về thế giới mà Sơ nhìn thấy sau khi vượt qua biên giới Ba Lan và Ukraine vào ngày thứ năm của cuộc chiến. Sơ chia sẻ trên Facebook vào ngày 2 tháng Ba, 2022:
(…) Tại biên giới, chúng tôi gặp một nhóm khoảng hai mươi người đàn ông. Người Ukraine đợi một chuyến xe đưa qua biên giới để chiến đấu. Người lính gác Ba Lan xăng xái tìm kiếm chỗ cho họ trên xe buýt của chúng tôi. Thật không may, chúng tôi không còn một chỗ trống nào vì các xe đã chật ních. Lính biên phòng và nhân viên hải quan của cả hai bên rất tốt với chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng thấy mình ở Ukraine. Ở đó, Liana đang đợi chúng tôi với công việc hậu cần của dự án này. Họ là những người hộ tống đoàn xe buýt của chúng tôi qua các trạm kiểm soát quân sự nằm cách nhau vài cây số trên đường đến thành phố Zhovkva. Ở Zhovkva, Sơ Mateusz và các nam thiếu niên đang đợi sẵn để dỡ hàng xuống. Trong vòng chưa đầy một giờ, tất cả những thứ đã nằm trong nhà kho. Xe tải chở đầy thuốc của Kamil đã đến trung tâm điều trị bệnh. Sau đó Sơ Mateusza đưa chúng tôi đi ăn tối ở trong dòng. Trong thời gian đó Sơ Sara và Juventus đang ở biên giới với món súp nóng hổi để trao một bữa ăn nóng cho những người đã chờ đợi ba ngày mong rời khỏi Ukraine. Các Sơ rất dũng cảm. Khi chiến tranh bắt đầu, các Sơ quyết định ở lại với người dân Ukraine.

Sau bữa trưa, Sơ Mateusz đi với Daniel của chúng tôi đến Lviv để đón ba người phụ nữ đã lên xe nhưng không có tài xế để đưa họ đến Ba Lan. Ngay thời điểm đó, có còi báo động tên lửa ở Lviv và Zolkva. Em gái của Sơ Mateusz và Damian sau đó đi bộ xuyên qua Lviv đến với những người phụ nữ đang đợi. Thật bình tĩnh, họ may mắn đã đến nơi. (…) Sau khi họ từ Lviv đến, theo hướng dẫn của Sơ Mateusz, chúng tôi chạy đến những xe buýt đưa chúng tôi về quê. Các gia đình muốn đến Ba Lan với chúng tôi đã đứng gần xe buýt của chúng tôi. Sơ Mateusza hỏi chúng tôi có bao nhiêu chỗ ngồi, nhưng – hóa ra – điều đó không còn quan trọng. Tất cả những người cần, mặc dù số lượng người nhiều hơn chỗ ngồi, sau năm phút đã lên đường cùng chúng tôi, hướng về phía biên giới. Vào buổi sáng họ không biết rằng điều này sẽ xảy ra được. Chúng tôi cũng vậy. Sơ Mateusz cho họ một dấu hiệu cho biết rằng họ sẽ đến tu viện trong một giờ nữa và họ có thể thoát sang Ba Lan. Họ có ít hành lý. Hai người mẹ trẻ với bốn đứa con kháu khỉnh từ 2 đến 8 tuổi lên chiếc xe buýt mà tôi đi cùng với Kamil. Tôi hỏi họ đi đâu. Họ nói rằng họ sẽ đến Warsaw. Ba người phụ nữ được Damian lái xe chở đi nói rằng điều đó không quan trọng với họ. Họ nói: Họ chỉ muốn thoát khỏi Ukraine càng nhanh càng tốt. Họ có hai con chó đi với họ. Họ bật khóc vì xúc động khi tôi cho họ biết rằng các Sơ của chúng tôi ở Krakow đang đợi họ và không cần phải lo lắng.

Chúng tôi nhanh chóng đến biên giới, nhờ Liana và người hộ tống. Việc vượt biên giới phía Ukraine diễn ra rất suôn sẻ. Các lính biên phòng rất biết ơn vì các người anh chị em của họ đã có thể di tản đến Ba Lan (…)

Comments are closed.