Thư gởi Mẹ trên Thiên đường

0

Lời giới thiệu:
Sáng nay, ngày Mother’s Day, Ban Truyền thông được mời tham dự ngày lễ Tri ân do các em Lưu sinh của Lưu xá Sinh viên Dòng Đa Minh Tam Hiệp tổ chức. Đó là một chương trình rất hay do các em Sinh viên thực hiện. Một trong các tiết mục ý nghĩa và gây xúc động là đọc tâm thư của con gởi cho mẹ. Dưới đây xin kính gởi đến quý vị độc giả một bức thư đặc biệt được gởi đi mà người nhận không có địa chỉ, không biết ở nơi nao, chỉ là gởi đi đến vô định, bởi vì mẹ của em ấy đã không còn…

BTT xin đính kèm file audio để quý vị có thể hiểu được cảm xúc của một người con đã vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu nhất của mình cảm nhận về mẹ trong ngày Mother’s Day hôm nay.

 Xin mời nghe file audio tại đây

Gởi mẹ của con,
Mẹ ơi, dạo này mẹ khỏe không? Mẹ có còn bị những cơn đau hành hạ liên miên như hồi trước nữa không? Ở nơi đó mẹ sống thế nào?… Con có muôn vàn câu hỏi muốn gửi đến mẹ mà số câu hỏi thì cứ ngày một tăng lên chứ không giảm sút. Dù biết bức thư không có địa chỉ gửi đi và có thể mẹ sẽ không đọc được, nhưng con vẫn làm như bao lần trước: đốt gửi cho mẹ những lời tâm sự của con để lòng con được nhẹ nhõm, để con vơi đi nỗi nhớ mẹ phần nào.

Hồi đó, khi con chưa đủ nhận thức để biết đến căn bệnh mà mẹ đang mắc phải, nhìn mẹ phải chống chọi lại những đêm không ngủ, những lần không thể thở được mà con vẫn xem là chuyện bình thường, căn bệnh này không thể khiến mẹ mất được. Rồi đến lúc mẹ ra đi thật., con bỗng nhận ra, con đã mất đi điều quý giá nhất. Con cố ngoảnh lại đi tìm, về những nơi quen thuộc gắn với kỷ niệm con và mẹ để tìm. Nhưng mẹ ạ! Tất cả chỉ là hư vô, chỉ là thất vọng mà thôi.

Mẹ nằm đó bất động, chân tay trắng bệch và dần thâm đi. Hai em và con ngỡ ngàng, không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra. Mẹ đi rồi! Mẹ đi vĩnh viễn không về với con nữa … Sau những ngày mẹ đi, con ngồi ở nhà một mình thẫn thờ, nhớ mẹ. Con chỉ biết nhìn những bộ quần áo của mẹ vẫn còn treo trong tủ, nghĩ lại những lúc mẹ còn sống. Mẹ của con đẹp lắm mà. Con tự hào lắm mà! Mà sao…

Mẹ ạ, với rất nhiều người, có thể họ không hiểu hết giá trị của người mẹ, nhưng đối với con, con đã hiểu ra rồi. Và con nghĩ, họ cũng như con, phải đến khi mất một ai đó quan trọng với cuộc đời mình như mẹ, họ mới cảm nhận được và hối hận khi làm mẹ buồn.

Hôm nay ngày họp mặt, con nhìn các bạn tíu tít bên ba mẹ, được gọi tiếng mẹ ơi mà sao con tủi thân đến thế. 4 năm trước thôi con vẫn còn có mẹ, con vẫn được gọi hai từ thiêng liêng ấy mà!

Con biết lúc mẹ về với Chúa, mẹ còn quá nhiều thứ chưa kịp dặn dò gia đình mình. Nhưng ở trên thiên đàng mẹ hãy yên tâm. Xung quanh con còn rất nhiều người: có Ba con, ông nội, ông bà ngoại, các cô các dì luôn yêu thương chúng con và bản thân con sẽ thay mẹ hoàn thành trách nhiệm của một người chị cả, chăm sóc và lo lắng cho ba cũng như hai em, để mẹ ở trên cao nhìn xuống mỉm cười. Mẹ nhớ phù hộ và cầu nguyện cho chúng con mẹ nhé!

Con yêu mẹ rất nhiều!

Con của mẹ,
Hà Phương

Comments are closed.

phone-icon