Sr. Têrêsa Xuân Hồng
Tôi chợt nhớ đến những câu hát: “Ba đã cho con đôi mắt tròn xoe để nhìn cuộc đời, Ba đã cho con tháng ngày trời mưa trời nắng nuôi con. Con xin cám ơn ba từng ngày đưa con vào đời…”
Từ nhỏ tôi đã được dạy nhận bằng hai tay và nói lời cám ơn khi ai cho cái gì… Lớn lên, bước vào nhà dòng tôi luôn được nhắc nhở phải biết ơn và trên môi luôn nói lời cám ơn. Nhưng chẳng hiểu sao? Với Ba, tôi chẳng thể nói lên hai chữ “Cám Ơn”. Đối với tôi lời cám ơn dành cho Ba thật khó.
Vào một buổi tối nọ, màn đêm đã dần buông xuống nhìn ngoài trời có rất nhiều đom đóm đang bay. Tôi cầm điện thoại lên và gọi cho Ba. Tôi nói: Ba ơi ngày mai con về nhà. Ba tôi mừng rỡ reo lên: Con về thăm ba hả? Dạ, con được về làm thẻ căn cước ba à!
Quãng đường về nhà tôi cũng khá xa. Tôi vừa ngồi trên xe ba đã gọi điện hỏi: Con về đến đâu rồi? Ba để cửa và bóng điện cho con nhé! Sau đó tôi thiếp ngủ, ba lại gọi điện, con có đồ đạc nặng không ba mang xe ra chở về… Tôi nói: Dạ không, ba ngủ đi khoảng 4g đến 5g sáng con mới về đến.
Về đến nhà chỉ có tôi và ba, mẹ tôi vắng nhà, còn các anh chị đi làm xa. Ngày hôm sau, Ba chở tôi trên chiếc xe máy quen thuộc để đi làm thẻ căn cước ròng rã suốt một ngày. Đến trưa, trời nắng ba khát nước. Ba hỏi: Con có khát nước không ba đi mua nước? Tôi không biết ba đang khát, nên nói: Dạ không. Vậy là ba chịu khát, thấy tôi không uống nước, ba cũng chẳng uống. Khi về đến nhà, tôi chẳng một lời cám ơn ba.
Hôm về, tôi có nhờ ba đi sửa đồng hồ. Sửa xong ba đưa đồng hồ cho tôi. Tôi cũng im luôn, chẳng nói lời nào. Không lẽ, tiếng cám ơn ba khó vậy sao? Hay đó là lẽ đương nhiên, không phải cám ơn. Khi ở trong dòng, sơ mà nhắc nhở là tôi cám ơn ngay. Hay sơ cho tôi một vật gì tôi cũng cám ơn cách vui vẻ. Nhưng với ba…, sao tôi lại hư thế? Tôi cảm thấy ngại ngùng làm sao khi nói lời cám ơn dành cho ba.
Tôi chỉ biết cám ơn ba trong lời cầu nguyện. Xin hồng ân của Thiên Chúa tuôn trào xuống trên ba và gia đình. Xin Chúa trả công cho ba vì những vất vả lao nhọc vì tôi.
Cảm ơn ba vì tình yêu cao cả
Để cho con dám vấp ngã đôi lần
Cảm ơn ba vì cử chỉ ân cần
Cho con biết thế nào là tình thân.