Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
Cuộc sống con người luôn đong đầy những biến cố bất ngờ, có khi là niềm vui, nhưng cũng không ít lần là đau khổ, mất mát. Khi nhìn thấy người khác gặp hoạn nạn, ta thường có khuynh hướng nghĩ rằng họ đang chịu hậu quả của những lỗi lầm trong quá khứ. Nhiều người tin rằng ai giàu có, thành công là được Chúa chúc phúc, còn ai gặp bất hạnh là do họ có tội. Nhưng có thật như vậy không?
Hãy thử nhìn vào thực tế: Có biết bao người gian ác nhưng vẫn sống sung túc, còn nhiều người hiền lành, đạo đức lại phải chịu khổ đau? Nếu cứ lấy thành công hay bất hạnh làm tiêu chí đánh giá một con người, liệu có công bằng chăng?
Tin Mừng hôm nay (Lc 13, 1-9) kể về hai sự kiện bi thương: Một nhóm người Galilê bị Philatô giết khi họ đang dâng lễ trong Đền Thờ, và mười tám người bị tháp Silôê đổ xuống đè chết. Những người Do Thái khi ấy nghĩ rằng đó là sự trừng phạt dành cho những người có tội. Nhưng Chúa Giêsu đã bác bỏ suy nghĩ này và khẳng định: “Không phải thế đâu! Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy” (Lc 13,5).
Điều này có nghĩa là mọi người đều cần sám hối, chứ không chỉ những ai gặp hoạn nạn. Đừng vội kết luận rằng người khác gặp nạn vì họ tội lỗi, mà hãy nhìn lại chính mình: Chúng ta có thật sự sống theo ý Chúa không? Nếu hôm nay tai họa xảy đến với chúng ta, liệu chúng ta đã sẵn sàng đến trình diện trước mặt Chúa chưa?
Hình ảnh cây vả chính là mỗi người chúng ta. Chúng ta đang sống trong khu vườn Hội Thánh, được Chúa ban cho bao nhiêu ơn lành, nhưng liệu chúng ta có sinh hoa trái nào không? Hoa trái ở đây không phải là thành công, tiền bạc, mà là những điều tốt đẹp trong đời sống đức tin: yêu thương, bác ái, quảng đại, tha thứ. . . Nếu đời sống ta chỉ xoay quanh bản thân, không biết quan tâm đến người khác, không sống theo Tin Mừng, thì ta chẳng khác gì cây vả cằn cỗi, chỉ biết hút dinh dưỡng mà không sinh hoa trái!
Chúa luôn kiên nhẫn và đầy lòng thương xót. Ngài không vội chặt bỏ chúng ta, nhưng luôn ban thêm thời gian, thêm cơ hội để chúng ta hoán cải. Tuy nhiên, cơ hội không kéo dài mãi. Nếu chúng ta không biết tận dụng thời gian Chúa ban để thay đổi, thì đến lúc nào đó, cánh cửa lòng thương xót cũng sẽ khép lại.
Mùa Chay chính là khoảng thời gian đặc biệt mà Chúa dành cho chúng ta để sám hối, để trở về với Ngài. Vậy chúng ta cần làm gì?
– Xét mình và xưng tội: Chúng ta có thể che giấu lỗi lầm trước người đời, nhưng không thể giấu Chúa. Hãy can đảm nhìn nhận những yếu đuối của mình và đến với Bí tích Hòa Giải để được giao hòa với Chúa.
– Thực hành bác ái: Hãy chia sẻ với những người nghèo khó, tha thứ cho những ai làm tổn thương mình, sống yêu thương trong gia đình và ngoài xã hội.
– Sống Lời Chúa mỗi ngày: Siêng năng cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tham dự Thánh Lễ để tâm hồn chúng ta được bồi dưỡng và trổ sinh hoa trái tốt lành.
Sám hối không chỉ là cảm thấy hối tiếc vì những sai lầm, mà là một quyết tâm thay đổi, là một cuộc hoán cải thực sự trong tư tưởng, lời nói và hành động.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết tận dụng thời gian Chúa ban, biết sám hối cách chân thành và sinh hoa trái tốt lành trong đời sống. Xin đừng để chúng con trở thành cây vả cằn cỗi, nhưng biết trổ sinh hoa trái bác ái và yêu thương. Amen.