
Sr. Maria Nguyễn Thị Tuyết, OP
Bảy mươi lăm năm – Ba phần tư thế kỷ – tuy không dài so với dòng lịch sử, nhưng đủ để ghi dấu biết bao biến cố thăng trầm, những hạt giống hy sinh và những hoa trái ân sủng mà Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Hồng ân 75 năm không chỉ được ghi lại qua những trang sử, những công trình hay thành quả hữu hình, nhưng còn tỏa sáng nơi đời sống hiến dâng thầm lặng của bao thế hệ nữ tu. Những giọt mồ hôi, những hy sinh, những lời cầu nguyện, và cả những giọt nước mắt đã trở thành hạt giống Tin Mừng âm thầm gieo vào lòng đời.
Nơi Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, tôi cảm nhận được một dấu ấn thiêng liêng rất đặc biệt: đó là lòng tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa và sự gắn bó thiết thân với Giáo Hội. Các chị em đi trước đã để lại cho thế hệ hôm nay một gia sản quý giá: đời sống cầu nguyện kiên vững, tinh thần hy sinh phục vụ, tình huynh đệ chân thành và khát vọng rao loan Lời Chúa trong tình bác ái. Gia sản thiêng liêng ấy, tôi đã phần nào được nghe cha mẹ kể lại; và cách rõ nét hơn, tôi được cảm nghiệm khi chính thức bước vào Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Đặc biệt, nơi nuôi dưỡng những bước đầu ơn gọi của tôi là Tu viện Thánh Giuse I – Tân Mai (vào những năm 1983–1987, cộng đoàn còn mang tên Tu viện), tiếp đến là Tu viện Thánh Giuse II – Hiệp Bình Phước và Tu viện Truyền Tin. Tại những nơi ấy, tôi đã được nhìn thấy và thực sự cảm nghiệm vẻ đẹp của đời sống hiến dâng nơi quý Mẹ Bề trên, quý Bề trên Tổng quyền, và cách riêng nơi các Dì lớn tuổi.
Từ những ngày còn là đệ tử, tôi diễm phúc được tham dự cùng quý Dì trong các giờ thiêng liêng: Thánh lễ, Giờ Kinh Phụng vụ, chia sẻ Lời Chúa… cũng như trong những sinh hoạt rất đời thường: từ bếp núc, chuồng trại, ruộng vườn đến đan lát. Trong hành trình ơn gọi, mỗi ngày sống trong cộng đoàn vừa là một món quà, vừa là một bài học sâu sắc mà Thiên Chúa âm thầm gửi đến cho tôi.
Nơi các Dì, tôi nhận ra một sự thánh thiện không phô trương; một thái độ đơn sơ nhưng sâu lắng trước mặt Chúa. Các Dì sống nhiệm nhặt, kỷ luật nhưng tràn đầy bình an. Dù tuổi tác khiến bước chân chậm dần và sức khỏe hao mòn, nhưng ngọn lửa yêu mến trong ánh mắt và trái tim các Dì vẫn không hề tắt. Đó là thứ bình an chỉ có thể phát sinh từ đời sống kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa.
Các Dì hiền hòa nhưng vững vàng trong đức tin; hiền hòa trong lời nói, từ tốn trong hành động, giản dị trong nếp sống nhưng lại tỏa sáng tình mến Chúa – yêu người. Sự hiền hòa ấy không chỉ thể hiện nơi dáng vẻ bên ngoài, mà còn nơi cách các Dì đối xử với nhau, quan tâm đến chị em và phục vụ trong âm thầm. Nhìn các Dì sống trọn vẹn hai giới răn “mến Chúa – yêu người”, tôi hiểu rằng đời sống thánh hiến không phải là điều gì quá cao siêu, mà chính là sự trung thành sống tốt từng phút giây hiện tại trong yêu thương và phó thác.
Sự kiên trì, tinh thần hy sinh âm thầm và lòng trung tín mỗi ngày của các Dì chính là bài giảng sống động và thuyết phục nhất về đời sống thánh hiến. Nhờ sống trong cộng đoàn, tôi học được rằng sự thánh thiện không hệ tại những việc lớn lao, nhưng ở những giờ kinh đều đặn, những hy sinh nhỏ bé, những công việc âm thầm được thực hiện với một con tim khao khát thuộc trọn về Chúa. Với những bổn phận lặp đi lặp lại trong yêu thương, ước mong nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, các Dì đã dạy tôi bằng chính đời sống của mình – không cần nhiều lời, chỉ bằng những bước chân thầm lặng mà bền bỉ, bằng sự hiện diện hiền hòa và đời sống kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa.
Cảm nghiệm ấy trở thành nguồn động lực lớn cho tôi trong hành trình ơn gọi: biết trân trọng đời sống cộng đoàn, sống khiêm tốn, kiên trì và nuôi dưỡng lòng mến Chúa chân thành. Những điều tôi chỉ từng nghe nói trước đây, nay đã được cảm nhận bằng chính trái tim mình. Qua những ngày sống bên cạnh chị em trong Hội dòng, mỗi ngày tôi nhận ra một điều thật quý giá: Thiên Chúa hiện diện trong mọi hoàn cảnh, trong từng con người tôi gặp gỡ, trong từng ánh mắt, nụ cười và những hy sinh rất đỗi bình thường của đời sống hằng ngày. Chính sự đơn sơ và thánh thiện âm thầm của các Dì lớn tuổi và của chị em đã trở thành phương thế Thiên Chúa dùng để giáo dục tôi mỗi ngày. Từ đó, tôi hiểu rằng sứ mạng Chúa trao không hệ tại những việc vĩ đại, nhưng nằm trong cách tôi yêu thương, cách tôi phục vụ, cách tôi lắng nghe và cách tôi sống trọn vẹn từng phút giây trong ơn gọi thánh hiến.
Tôi xin tạ ơn Chúa vì muôn vàn ân ban Ngài đã thương ban cho tôi. Xin Chúa giúp tôi biết gìn giữ những cảm nghiệm này như một kho tàng thiêng liêng, để mỗi cuộc gặp gỡ trong đời trở thành lời nhắn nhủ dịu dàng của Chúa: hãy sống với trái tim rộng mở hơn, khiêm tốn hơn và biết nhìn mọi người bằng ánh mắt yêu thương hơn. Ước gì chính đời sống của tôi trở nên một chứng tá nhẹ nhàng nhưng xác thực về tình yêu của Thiên Chúa giữa đời thường; để mỗi ngày bước đi trong ơn gọi thánh hiến là một lời đáp trả chân thành và tín thác vào tình thương của Ngài, trung thành với đoàn sủng Hội dòng, xây dựng cộng đoàn trong tình huynh đệ và tiếp nối sứ vụ loan báo Tin Mừng, hầu phần nào đáp đền ân sủng và tình yêu Thiên Chúa đã dành cho tôi.