
Sr. Maria Bùi Thị Kim Anh, OP
Trong khi đi dạo chung quanh khuôn viên của Hội dòng vào một buổi chiều lặng gió, tôi ngước nhìn những dãy nhà lầu mới, đẹp, khang trang, cùng những hàng cây cổ thụ cao vút, sừng sững bên nguyện đường thân quen. Rồi tôi cúi nhìn xuống những tia ánh nắng nhẹ cuối ngày đang phủ lên các khoảng sân quen thuộc. Khung cảnh ấy làm tôi hồi tưởng lại những hình ảnh và những kỷ niệm xưa, thời tôi mới vào nhập tu trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Bất chợt, tôi nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh. Hội dòng sắp mừng kỷ niệm 75 năm thành lập. Còn tôi, mới ngày nào vẫn còn là một cô bé đệ tử ngây thơ, hồn nhiên và nhút nhát, … vậy mà giờ đây đã hơn 35 năm tôi sống trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Trong đó có hơn 30 năm tôi được ký kết Giao ước tình yêu với Chúa qua Ba Lời Khấn dòng. Đó là một hành trình tuy chưa quá dài, nhưng cũng đủ để tôi hiểu, thấu và cảm. Từ đó, tôi ước mong được bày tỏ lòng tri ân đối với Chúa, với Hội dòng và từng chị em, vì biết bao ơn lành và những điều kỳ thú mà tôi đã lãnh nhận.
Tôi còn nhớ rất rõ ngày tôi tạm biệt gia đình, người thân và bạn bè để khăn gói lên đường đến Nhà dòng. Gia tài của tôi ngày ấy chẳng có gì – chỉ là một chiếc giỏ xách với mấy bộ quần áo đơn sơ và một combo gối-mùng-mền. Tôi vào Nhà dòng với một tâm trạng hồi hộp, buồn – vui lẫn lộn giữa những ngày mọi người còn đang mừng Xuân Mới, nhưng trái tim tôi vẫn luôn khao khát, ước mơ và hy vọng – được sống trong Nhà Chúa và thuộc trọn về Chúa. Hội dòng lúc đó thực sự nghèo, cơ sở vật chất cũ kỹ và xuống cấp; các bữa ăn đơn giản, đạm bạc. Ngoại trừ Nguyện đường của Hội dòng, các nhà khác (nhà Khấn, nhà Hưu, nhà tập và nhà Đệ tử) đều là nhà cấp 4, đơn sơ ẩm thấp và chật hẹp; đặc biệt, nhà Khách của Hội dòng vẫn còn là một ngôi nhà lá, bị dột nước mỗi khi mưa. Vậy mà chính từ cái nghèo, cái đơn sơ và cũ kỹ ấy lại là môi trường giúp tôi hiểu được thế nào là khó nghèo của đời tu, thế nào là sống tín thác và thế nào là niềm vui, hạnh phúc của người sống đời dâng hiến.
Trải qua năm tháng và qua từng giai đoạn của đời tu, với biết bao những thăng trầm, những kỷ niệm vui buồn đan xen, ấn tượng đẹp nhất trong đời tu của tôi chính là ngày lễ Tiên Khấn. Lần đầu tiên được mặc tu phục Dòng Đa Minh Tam Hiệp, tôi rất vui và thật sự xúc động, vì tôi cảm nhận rất rõ rằng mình đang bắt đầu một hành trình khác, một con đường mà tôi không biết sẽ đi đến đâu – như Abraham xưa, nhưng tôi tin chắc rằng có bàn tay Chúa ở cùng, nâng đỡ và hướng dẫn tôi. Cũng như những ơn gọi khác, đời sống dâng hiến đâu chỉ có hoa hồng. Có những ngày tháng thật êm đềm và hạnh phúc, nhưng cũng không thiếu những đêm tôi trăn trở, những ngày tháng tôi vật lộn với chính mình, với những đòi hỏi của kỷ luật, đời sống chung, những ràng buộc của Ba Lời Khấn, những khó khăn của hoàn cảnh và sứ vụ, …Có những lúc tôi đã thầm hỏi Chúa: “Liệu con có đủ khả năng, đủ sức để chu toàn sứ vụ và kiên vững trong ơn gọi này không?” Nhưng rồi, giữa những băn khoăn và lo lắng đó, tôi đã nghe được tiếng Chúa thì thầm: “Ta ở đây. Con đừng sợ”. Dần dần tôi đã học được rằng sự trưởng thành và sự thành công không đến từ sự dễ dàng, nhưng đến từ những khó khăn, sự hy sinh, những lần vấp ngã – như Chúa Giêsu trên đường lên Núi Sọ, rồi lại cố gượng đứng lên, … tiếp tục hành trình, miễn là tôi phải kiên trì, sống gắn bó mật thiết với Chúa và can đảm tiến bước mỗi ngày.
Bên cạnh ơn Chúa và những cố gắng của bản thân, tôi cũng nhận thấy rằng: sự đồng hành, nâng đỡ, động viên và khích lệ từ gia đình, bạn bè và các chị em trong Hội dòng cũng đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình vun trồng và nuôi dưỡng ơn gọi của tôi. Đặc biệt, tình huynh đệ trong cộng đoàn đã giúp tôi lớn lên và trưởng thành trong ơn gọi. Đời sống chung đôi khi có sự khác biệt, va chạm, hiễu lầm, … nhưng sâu thẳm vẫn là một gia đình thiêng liêng mà có lẽ chỉ những ai sống đời thánh hiến mới có thể hiểu và thấu cảm được. Tôi đã đón nhận được tình yêu thương huynh đệ nơi chị em và cộng đoàn qua những điều xem ra rất tầm thường, đơn sơ, nhỏ bé, nhưng nó lại là những động lực rất lớn cho ơn gọi của tôi: một chén cháo nóng khi tôi đau bệnh, một bàn tay nắm chặt và nâng dậy trong những lúc tôi yếu đuối, một câu nói khích lệ lúc tôi nản lòng, một ánh mắt động viên trước một sứ vụ khó khăn, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện âm thầm, cảm thông, …. Những điều ấy làm cho tôi cảm nghiệm được rằng: tình chị em trong cộng đoàn, trong Hội dòng thật là cao quý “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau.” (x. Tv 133,1) và tôi luôn ý thức rằng: tôi thuộc về cộng đoàn, thuộc về Hội dòng – Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp là mái nhà, là gia đình thân thương của tôi.
Từ sâu thẳm cõi lòng, tôi luôn thầm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã cho tôi làm người và làm con Chúa. Đặc biệt Chúa đã chọn gọi tôi theo sát Chúa trên hành trình dâng hiến, trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Chúa đã yêu thương, đồng hành, dẫn dắt, nâng đỡ và chở che tôi trong mọi giây phút của cuộc sống “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv 22,6a). Chúa cũng đã ban cho tôi biết bao hồng ân, mặc dù tôi không xứng đáng được lãnh nhận và cũng không bao giờ dám nghĩ đến …. Xin mãi mãi tri ân Chúa và nguyện sống xứng đáng với tất cả những ơn lành Chúa đã ban cho tôi “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 88,2).
Nhân dịp Hội dòng mừng kỷ niệm 75 năm thành lập (30/4/2026) – một chặng đường dài được đong đầy bằng ân sủng, được dệt bằng tình yêu, niềm tin, lòng trung kiên và biết bao hy sinh, công khó của các Mẹ, các Chị đã dày công gầy dựng và vun đắp. Nhìn lại hành trình 75 năm của Hội dòng– một chặng đường của hồng ân, chúng ta không thể không dâng lên Thiên Chúa lời tri ân sâu xa. Chính Người đã khơi dậy ơn gọi, đã dìu dắt Hội dòng qua bao thăng trầm, để hôm nay Hội dòng vẫn đứng vững, vẫn cháy lửa yêu thương và tiếp tục sứ mạng phục vụ Tin Mừng giữa lòng thế giới. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa – Nguồn cội của mọi ân sủng – vì Chúa đã chọn gọi Hội dòng giữa lòng Giáo Hội, để nên khí cụ loan báo Tin Mừng bằng đời sống cầu nguyện, hiệp thông và phục vụ. Chính Chúa đã cho hạt giống Đa Minh được gieo xuống mảnh đất Tam Hiệp, để rồi từ đó, ơn gọi được trổ hoa và lan tỏa khắp muôn nơi.
Mừng Hội dòng 75 năm cũng là dịp để mỗi thành viên trong Hội dòng nhìn lại, nhớ lại và tri ân các bậc tiền nhân, các vị ân nhân, cũng như tất cả những ai đã đồng hành với Hội dòng trên hành trình gieo trồng ơn gọi và thi hành sứ vụ. Xin tri ân công ơn trời bể của Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi – Đấng cải tổ và thiết lập Hội dòng, quý Đức Cha và quý Cha, những vị đã đồng hành, nâng đỡ và hướng dẫn Hội dòng trong từng giai đoạn phát triển. Xin tri ân Mẹ Tiên khởi Êmilia Nguyễn Thị Sê, quý Mẹ và quý Chị – những người đã dám hy sinh cả tuổi xuân và chính cuộc đời mình, dấn thân gieo hạt giống đầu tiên trong bao gian khổ, để từ đó Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp được khai sinh và lớn lên. Chính sự tận tụy, can đảm và khiêm nhu của các Mẹ, các Chị đã trở thành nền tảng vững chắc cho Hội dòng hôm nay. Cách đặc biệt, xin cảm ơn quý Mẹ, quý Chị ra đi trước, những người đã “hoàn tất hành trình dương thế” nhưng vẫn tiếp tục đồng hành và cầu bầu cùng Chúa cho Hội dòng nơi Thiên Quốc.
Từ sâu thẳm cõi lòng, thế hệ hậu sinh – những người con, người em trong Hội dòng, xin mãi mãi khắc ghi và nguyện sống xứng đáng với di sản quý báu mà các Mẹ, các Chị đã để lại. Chúng con sẽ tiếp bước các Mẹ, các Chị thắp sáng ngọn lửa yêu thương bằng trái tim hiền lành và khiêm nhu; loan báo Chân Lý bằng tình yêu và lòng mến; dấn thân phục vụ trong niềm vui và tín thác. Chúng con sẽ tiếp tục xây dựng Hội dòng và hướng Hội dòng bước vào tương lai với niềm hy vọng, cậy trông và bình an. Nguyện cho dòng chảy ân sủng 75 năm vẫn tiếp tục tuôn tràn, để chị em Đa Minh Tam Hiệp hôm nay và mai sau luôn mãi là dấu chỉ của niềm vui, ánh sáng và hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.