
Nguồn: The Word Among Us, July 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
The people of Nazareth knew Jesus. How could they not? He had grown up right in front of them. But when he returned there to preach and heal, his neighbors’ memories clashed with what they saw and heard. Who did Jesus think he was? He was just a carpenter, not a religious leader! Jesus was so familiar to them that they stopped seeing him. Who are the people most familiar to you? Your immediate family? Spouses, parents, children, brothers, sisters—these are the people God has given us to love. And yet we can sometimes find it easier to treat strangers better than our own family. Familiar people like family aren’t new and exciting, so we may not give them the close attention they deserve. As a result, we stop seeing them. We lose sight of all the unique and special characteristics that make them so lovable—and we lose sight of all the ways they reveal the love and presence of God. Remember that your family members, even the ones you have a hard time loving, are made in God’s image. He has planted his goodness and truth in them. So when you focus on their positive, God-given talents and characteristics and not just their faults, you’ll be better able to see Christ in them. Jesus has told us, “Whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me” (Matthew 25:40). Sometimes “the least” are also the most familiar, the ones we spend “the least” time considering. But when we take the time to see them, the Holy Spirit will open our hearts as well as our eyes. He may even show us a few things about them that may surprise us. When the people of Nazareth heard Jesus preach, they asked, “Where did this man get such wisdom?” (Matthew 13:54). Maybe, if they had been paying attention while he was growing up around them, they wouldn’t have had to ask that question. The same is true for us. The more we see Christ in the people closest to us, the more open we will be to hearing him speaking to us through them. Just imagine how good that will be! “Jesus, open my eyes so that I can see you in my closest family members!” |
Người dân Nazareth biết Chúa Giêsu. Làm thế nào họ có thể không biết? Ngài đã trưởng thành ngay trước mắt họ. Nhưng khi Ngài trở lại đó để rao giảng và chữa bệnh, ký ức của những người hàng xóm xung đột với những gì họ thấy và nghe. Chúa Giêsu nghĩ Ngài là ai? Ngài chỉ là một người thợ mộc, không phải là một nhà lãnh đạo tôn giáo! Chúa Giêsu quá quen thuộc với họ đến nỗi họ không còn nhìn thấy Ngài nữa. Những người quen thuộc nhất với bạn là ai? Gia đình ruột thịt của bạn? Vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em – đây là những người Chúa ban cho chúng ta để yêu thương. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có thể thấy việc đối xử với người lạ dễ dàng hơn chính gia đình mình. Những người quen thuộc như gia đình không có gì mới mẻ và thú vị, vì vậy chúng ta có thể không dành cho họ sự quan tâm sâu sắc mà họ đáng được có. Kết quả là chúng ta ngừng nhìn thấy chúng. Chúng ta đánh mất tất cả những đặc điểm độc đáo và đặc biệt khiến chúng trở nên đáng yêu – và chúng ta đánh mất tất cả những cách chúng bày tỏ tình yêu và sự hiện diện của Chúa. Hãy nhớ rằng các thành viên trong gia đình bạn, ngay cả những người mà bạn khó yêu thương, đều được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa. Ngài đã gieo trồng lòng tốt và sự thật của Ngài trong họ. Vì vậy, khi bạn tập trung vào những tài năng và đặc điểm tích cực, do Chúa ban cho họ chứ không chỉ vào những lỗi lầm của họ, bạn sẽ có thể nhìn thấy Chúa Kitô rõ hơn trong họ. Chúa Giêsu đã nói với chúng ta: “Bất cứ điều gì anh em đã làm cho một trong những người anh em hèn mọn nhất này của Thầy là anh em đã làm cho chính Thầy” (Mt 25,40). Đôi khi “ít nhất” cũng là những thứ quen thuộc nhất, những thứ mà chúng ta dành “ít nhất” thời gian để xem xét. Nhưng khi chúng ta dành thời gian để nhìn thấy chúng, Chúa Thánh Thần sẽ mở rộng tâm hồn cũng như đôi mắt của chúng ta. Ngài thậm chí có thể cho chúng ta thấy một số điều về họ khiến chúng ta ngạc nhiên. Khi người dân Nazareth nghe Chúa Giêsu rao giảng, họ hỏi: “Bởi đâu ông này được khôn ngoan như vậy?” (Mt 13,54). Có lẽ, nếu họ chú ý khi Ngài lớn lên xung quanh họ, họ đã không phải hỏi câu hỏi đó. Điều này cũng đúng đối với chúng ta. Càng nhìn thấy Chúa Kitô nơi những người gần gũi nhất với chúng ta, chúng ta càng cởi mở hơn để nghe Ngài nói với chúng ta qua họ. Chỉ cần tưởng tượng điều đó sẽ tốt như thế nào! Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con để con có thể nhìn thấy Chúa nơi những người thân nhất trong gia đình của con! |
Lạy Chúa, phần con xin dâng Ngài lời nguyện! (Tv 69,14)
|
When we pray with the psalms, we join in the prayers of God’s people that span thousands of years. To this very day, faithful Jews pray the psalms daily. In fact, we can imagine the prophet Jeremiah offering the words from today’s responsorial psalm as he faced opposition to his ministry from Jerusalem’s leaders. In today’s first reading, Jeremiah is suffering persecution because he spoke a message of warning that God had given him for his people. Similarly, in today’s Gospel, Jesus is suffering rejection by the people of his hometown. Both Jeremiah and Jesus have become outcasts, strangers to their own brothers, because the words they spoke called out the people’s sins and need for repentance. Jesus, too, would have prayed the psalms daily. In fact, we can imagine him praying this particular psalm as he left the synagogue at Nazareth: “I have become an outcast to my brothers, . . . and the insults of those who blaspheme you fall upon me.” (Psalm 69:9, 10). He would quote this psalm again during his passion, They “hate me without cause” (Psalm 69:5; see John 15:25). We can listen in on his prayer to the Father in his distress, distress that comes not despite his relationship with his Father but because of it. Of course, we don’t just hear this psalm; we pray it. We pray it along with the Lord Jesus because we are members of his body. We pray it with Jeremiah, one of the old covenant saints now perfected in Christ, who joins us from the heavenly assembly. We pray it with and for our persecuted brothers and sisters in jails around the world because of their witness to Christ. We pray it with the student who suffers socially for their witness and with the doctor who loses patients for upholding Church teaching. We pray it for ourselves when we face opposition for speaking truth or doing right. We may not match the heroism of Jeremiah. We certainly do not love our enemies perfectly, as Jesus did. So we pray this prayer with them, so that in “the time of [his]favor,” the Lord might make us like them (Psalm 69:14). “Lord, in your great love answer me!” |
Khi chúng ta cầu nguyện bằng các Thánh vịnh, chúng ta cùng hiệp nhất với lời cầu nguyện của dân Chúa trải dài hàng ngàn năm. Cho đến ngày nay, những người Do Thái trung thành vẫn cầu nguyện Thánh vịnh mỗi ngày. Thật vậy, chúng ta có thể hình dung tiên tri Giê-rê-mia dâng lên những lời trong Thánh vịnh đáp ca hôm nay khi ông phải đối mặt với sự phản đối đối với sứ mệnh của mình từ các nhà lãnh đạo Giê-ru-sa-lem. Trong bài đọc thứ nhất hôm nay, Giê-rê-mia đang chịu sự bách hại vì ông đã rao giảng một thông điệp cảnh báo mà Chúa đã giao cho ông dành cho dân Ngài. Tương tự, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang chịu sự chối bỏ của dân chúng ở quê hương Ngài. Cả Giê-rê-mia và Chúa Giêsu đều trở thành những người bị ruồng bỏ, xa lạ với chính anh em mình, bởi vì những lời họ nói đã vạch trần tội lỗi và đòi hỏi phải sám hối của dân chúng. Chúa Giêsu cũng sẽ cầu nguyện Thánh vịnh mỗi ngày. Thật vậy, chúng ta có thể hình dung Ngài cầu nguyện Thánh vịnh này khi Ngài rời khỏi hội đường ở Na-gia-rét: “Con đã trở thành kẻ bị ruồng bỏ đối với anh em con, … và những lời sỉ nhục của những kẻ phỉ báng Ngài đổ trên con.” (Tv 69,9-10). Ngài đã trích dẫn Thánh vịnh này một lần nữa trong lúc chịu khổ hình: “Chúng ghét Ta vô cớ” (Tv 69,5; xem Ga 15,25). Chúng ta có thể lắng nghe lời cầu nguyện của Ngài với Cha trong lúc đau khổ, nỗi đau khổ ấy không phải bất chấp mối quan hệ của Ngài với Cha mà chính là vì mối quan hệ ấy. Dĩ nhiên, chúng ta không chỉ nghe Thi thiên này; chúng ta cầu nguyện bằng nó. Chúng ta cầu nguyện cùng với Chúa Giêsu vì chúng ta là thành viên trong thân thể Ngài. Chúng ta cầu nguyện cùng với Giê-rê-mia, một trong những các thánh của giao ước cũ nay đã được hoàn thiện trong Đức Kitô, Đấng cùng chúng ta từ hội thánh trên trời. Chúng ta cầu nguyện cùng và cho anh chị em bị bách hại trong các nhà tù trên khắp thế giới vì sự làm chứng về Đức Kitô của họ. Chúng ta cầu nguyện cùng với sinh viên phải chịu khổ vì sự làm chứng của họ và cùng với bác sĩ mất bệnh nhân vì giữ vững giáo huấn của Giáo hội. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình khi đối mặt với sự chống đối vì nói lên sự thật hoặc làm điều đúng đắn. Có thể chúng ta không sánh được với lòng dũng cảm của Giê-rê-mia. Chắc chắn chúng ta không yêu thương kẻ thù của mình một cách hoàn hảo như Chúa Giêsu đã làm. Vậy nên chúng ta cùng cầu nguyện với họ, để trong “thời kỳ ân sủng của Ngài”, Chúa sẽ làm cho chúng ta trở nên giống như họ (Tv 69,14). Lạy Chúa, xin hãy đáp lời con trong tình yêu thương bao la của Chúa! |