
Nguồn: The Word Among Us, September 2026
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
|
There is probably no better example of someone who removed the “wooden beam” from his eye than St. Paul. In today’s first reading, he writes openly about his past as “a blasphemer and a persecutor and an arrogant man” (1 Timothy 1:13). We also know that he had tried “to destroy the church, entering house after house and dragging out men and women,” handing them over “for imprisonment” (Acts 8:3). But when Christ appeared to him and exposed this “beam” in his eye, Paul humbly accepted God’s correction and obeyed his commands. He was even willing to receive prayer from Ananias, a Christian man (9:17-19)! Once his beam was exposed and removed, Paul “began at once to proclaim Jesus in the synagogues, that he is the Son of God” (Acts 9:20). That zeal remained with him for the rest of his life. It shows up time and time again in his letters, which became a source of guidance and correction for many of the early churches. Because Paul saw clearly, he was able to remove the splinters that threatened to lead these new believers away from the Lord. Whether the splinters were false doctrines, problems of discipline, false asceticism, or misguided instructions about wealth, Paul addressed them all as he called these communities to remain faithful to Jesus. While we may not experience as dramatic and sudden an intervention as Paul did, Jesus’ words are for all of us. He invites us to embrace humility and be open to seeing—and removing—any beams in our eyes: beams of judgment, unforgiveness, or habits that keep us from loving other people. Like Paul, we can welcome someone like Ananias by inviting them to pray for us. When you see splinters in other people’s eyes, pause to remember how your own beams have blinded you. Just as Paul’s past life helped him to remain humble, so we can allow our own shortcomings to help us treat the people around us with gentleness and mercy. “Lord, thank you for opening my eyes to see clearly and giving me the humility to love people as you love them.” |
Có lẽ không có ví dụ nào tốt hơn về một người đã lấy được “cái xà gỗ” khỏi mắt mình hơn Thánh Phaolô. Trong bài đọc một hôm nay, ngài đã thẳng thắn viết về quá khứ của mình như một “kẻ phạm thượng, kẻ bắt bớ và kẻ kiêu ngạo” (1Tm 1,13). Chúng ta cũng biết rằng ngài đã cố gắng “phá hoại Hội Thánh, đi đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà ra”, nộp họ “để bỏ tù” (Cv 8,3). Nhưng khi Chúa Kitô hiện ra với ngài và vạch trần “cái xà” trong mắt ngài, Phaolô đã khiêm nhường đón nhận sự sửa dạy của Chúa và vâng theo mệnh lệnh của Người. Phaolô thậm chí còn sẵn lòng đón nhận lời cầu nguyện của Anania, một Kitô hữu (9,17-19)! Khi cái xà của mình được vạch trần và lấy đi, Phaolô “lập tức bắt đầu rao giảng Đức Giêsu trong các hội đường rằng Người là Con Thiên Chúa” (Cv 9,20). Lòng nhiệt thành đó vẫn ở lại với ngài trong suốt quãng đời còn lại. Nó thể hiện hết lần này đến lần khác trong các thư tín của ngài, và sau đó đã trở thành nguồn hướng dẫn và sửa dạy cho nhiều hội thánh thời kỳ đầu. Nhờ nhìn thấy rõ ràng, Phaolô đã có thể loại bỏ những mảnh vụn đang đe dọa dẫn dắt những tín hữu mới này xa rời Chúa. Dù những mảnh vụn đó là giáo lý sai lầm, vấn đề kỷ luật, chủ nghĩa khổ hạnh sai lầm, hay những chỉ dẫn sai lệch về của cải, Phaolô đều giải quyết tất cả khi kêu gọi các cộng đồng này giữ vững lòng trung thành với Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta có thể không trải qua một sự can thiệp đột ngột và mạnh mẽ như Phaolô, nhưng lời của Chúa Giêsu dành cho tất cả chúng ta. Người mời gọi chúng ta khiêm nhường và mở lòng để nhìn thấy – và loại bỏ – bất kỳ cái xà nào trong mắt mình: những cái xà của sự phán xét, sự thiếu tha thứ, hay những thói quen ngăn cản chúng ta yêu thương người khác. Giống như Phaolô, chúng ta có thể chào đón một người như A-na-nia bằng cách mời họ cầu nguyện cho mình. Khi bạn nhìn thấy những mảnh vụn trong mắt người khác, hãy dừng lại để nhớ lại những cái xà của chính bạn đã làm bạn mù quáng như thế nào. Cũng như cuộc sống trước đây của Phaolô đã giúp ông giữ được sự khiêm nhường, chúng ta cũng có thể để những thiếu sót của mình giúp chúng ta đối xử với những người xung quanh bằng sự dịu dàng và lòng thương xót. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã mở mắt con để nhìn rõ và ban cho con lòng khiêm nhường để yêu thương mọi người như Chúa yêu thương họ. |
Hãy chạy để được giải (1Cr 9,24)
|
Did you know the first recorded Olympics Games happened nearly three thousand years ago, well before Jesus’ time? The athletic comparisons that St. Paul uses in today’s first reading, therefore, would have been familiar to his audience (1 Corinthians 9:24-27). But what is he saying exactly? Do we “win” our way into heaven only if we try hard enough, like an athlete training for the Olympics? No—at least not exactly. Scripture is clear that we cannot earn a place in heaven by our own efforts. The original sin passed down through our first parents is incompatible with the holiness of God and the perfection of his heavenly courts. Even your favorite saints—those people who tried their hardest to do good and serve God—knew that their efforts would never avail them this way. All the good they did and all the sacrifices they made arose from love for the Lord and gratitude for his free gift of salvation. They didn’t work hard so they could earn heaven. Jesus had already won the race for them—just as he did for us! It was because they had received salvation that they worked hard to bring it to everyone else. St. Paul is warning us not to assume that Jesus’ sacrifice lets us off the hook from loving the Lord and serving his people. We need to approach our faith in the same way that a runner trains for a race or a boxer for a match: with intensity and discipline. Just as committed athletes structure their lives around their sport—devoting hours to practice, getting enough sleep, eating well—we should structure our lives around the Lord and make pleasing him our top priority. If an athlete does all this for love of the sport, how much more should we dedicate ourselves for love of our Savior! There’s no way around it: the Christian life takes time and effort. But remember Paul’s words: everyone who runs the race of discipleship and service to God’s people will win an “imperishable” crown when they meet the Lord (1 Corinthians 9:25). “Jesus, may I never lose sight of the salvation you have won for me!” |
Bạn có biết Thế vận hội Olympic đầu tiên được ghi nhận đã diễn ra cách đây gần ba nghìn năm, rất lâu trước thời Chúa Giêsu? Vì vậy, những so sánh về thể thao mà Thánh Phaolô sử dụng trong bài đọc thứ nhất hôm nay hẳn đã quen thuộc với thính giả của ông (1Cr 9,24-27). Nhưng chính xác thì ông đang nói gì? Liệu chúng ta chỉ “thắng” được đường vào thiên đàng nếu chúng ta cố gắng hết sức, giống như một vận động viên luyện tập cho Thế vận hội Olympic không? Không – ít nhất là không hoàn toàn như vậy. Kinh Thánh nói rõ rằng chúng ta không thể tự mình giành được một chỗ trên thiên đàng bằng nỗ lực của bản thân. Tội nguyên tổ được truyền lại từ tổ tiên chúng ta không tương thích với sự thánh khiết của Thiên Chúa và sự hoàn hảo của thiên đàng Ngài. Ngay cả những vị thánh mà bạn yêu mến – những người đã cố gắng hết sức để làm điều thiện và phục vụ Chúa – cũng biết rằng nỗ lực của họ sẽ không bao giờ mang lại kết quả như vậy. Tất cả những điều tốt lành họ làm và tất cả những hy sinh họ đã thực hiện đều xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa và lòng biết ơn đối với món quà cứu rỗi nhưng không của Ngài. Họ không làm việc chăm chỉ để giành được thiên đàng. Chúa Giêsu đã chiến thắng cuộc đua cho họ – cũng như Ngài đã chiến thắng cho chúng ta! Chính vì đã nhận được ơn cứu rỗi nên họ mới nỗ lực hết sức để mang ơn cứu rỗi đến cho mọi người khác. Thánh Phaolô cảnh báo chúng ta đừng cho rằng sự hy sinh của Chúa Giêsu cho phép chúng ta được miễn trách nhiệm yêu mến Chúa và phục vụ dân Ngài. Chúng ta cần tiếp cận đức tin của mình giống như cách một vận động viên chạy bộ luyện tập cho cuộc đua hoặc một võ sĩ quyền anh luyện tập cho trận đấu: với sự quyết tâm và kỷ luật. Cũng như các vận động viên tận tâm sắp xếp cuộc sống của họ xung quanh môn thể thao – dành hàng giờ để luyện tập, ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh – chúng ta cũng nên sắp xếp cuộc sống của mình xung quanh Chúa và đặt việc làm hài lòng Ngài lên hàng đầu. Nếu một vận động viên làm tất cả những điều này vì tình yêu với môn thể thao, thì chúng ta càng phải tận hiến hơn nữa cho tình yêu dành cho Đấng Cứu Thế của mình! Không thể tránh khỏi: đời sống Kitô giáo cần thời gian và nỗ lực. Nhưng hãy nhớ lời của Phaolô: bất cứ ai chạy đua trong cuộc đời môn đệ và phục vụ dân Chúa sẽ nhận được vương miện “bất diệt” khi gặp Chúa (1Cr 9,25). Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bao giờ để con quên ơn cứu rỗi mà Chúa đã giành được cho con! |