Viết cho em: khắc ghi ân tình

0

Sr. Maria Bùi Thủy, OP

Em thân mến,

Giữa dòng chảy không ngừng của thời gian, đã lâu rồi chị và em chưa có dịp cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa, những ân tình mà chúng ta đã và đang được đón nhận trong mái ấm Hội dòng. Nhân dịp mừng 75 năm thành lập Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, chị muốn gửi đến em vài dòng tâm tình, như một lời nhắc nhớ dịu dàng về hành trình ân sủng mà chúng ta cùng chung bước.

Em à, khi nhìn lại quãng đường đã qua, lòng chị không khỏi bồi hồi xúc động. Trong miền ký ức ấy, hình ảnh quý Mẹ, quý Dì tiền bối lại hiện lên thật rõ nét – với nụ cười hiền hòa, ánh mắt bao dung, những lời nói nhẹ nhàng nhưng chan chứa yêu thương, cùng biết bao thao thức cho Hội dòng và cho tương lai của các thế hệ tiếp nối là chúng ta hôm nay. Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp thực sự là mái ấm gia đình thiêng liêng, nơi chúng ta được yêu thương, đón nhận và lớn lên trong ân sủng của Thiên Chúa.

Chắc em vẫn còn nhớ ngày đầu chúng ta bước chân vào Dòng. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng: có người rụt rè, có người bỡ ngỡ, có người còn đầy lo âu và nước mắt. Nhưng tất cả đều được đón tiếp bằng vòng tay rộng mở, bằng sự ân cần, kiên nhẫn và yêu thương của quý Mẹ, quý Dì và các chị đi trước. Chính sự đón nhận vô điều kiện ấy đã giúp chúng ta từng bước an tâm ở lại và dấn thân.

Nơi đây, chúng ta không chỉ được chăm lo về đời sống vật chất, được học hành và đào luyện về tri thức, mà hơn hết, còn được sưởi ấm tâm hồn bằng tình yêu thương âm thầm và bền bỉ của quý Mẹ, quý Dì. Đó là những đêm thao thức khi chị em đau bệnh, là những lời khuyên nhủ dịu dàng khi chúng ta vấp ngã, là sự kiên nhẫn trong từng nét chữ, dáng đi, lời ăn tiếng nói. Chính những điều tưởng chừng rất nhỏ bé ấy lại trở thành nền tảng vững chắc cho hành trình ơn gọi của chúng ta.

Hội dòng không chỉ trao ban kiến thức, nhưng còn gieo vào lòng chúng ta những hạt giống đức tin và nhân cách sống. Từ nơi quý Mẹ, quý Dì, chúng ta học được bài học về sự hy sinh âm thầm, tinh thần phục vụ quên mình, lòng khiêm nhường, nhẫn nại, đời sống khó nghèo và vâng phục. Trên hết, đó là một đời sống nội tâm sâu xa, luôn gắn bó mật thiết với Thiên Chúa qua Thánh Lễ, Giờ Kinh và đời sống chiêm niệm – đúng với linh đạo Đa Minh: “nói với Chúa và nói về Chúa”.

Những giờ kinh chung, những buổi học giáo lý, nhân bản, linh đạo Dòng, hay đơn giản là việc chiêm ngắm đời sống thánh thiện của quý Mẹ và quý Dì, đã dạy cho chúng ta biết thế nào là yêu thương, thế nào là cho đi và thế nào là biết tri ân. Đó là hành trang quý giá mà không một trường lớp nào có thể trao ban, giúp chúng ta vững vàng làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy biến động hôm nay.

Giờ đây, khi đã là những thành viên chính thức trong gia đình Hội Dòng, mang trên mình sứ vụ và trách nhiệm cụ thể, chúng ta càng thấu hiểu hơn những công lao, vất vả và hy sinh của Mẹ Hội dòng. Tri ân không chỉ dừng lại ở lời nói, nhưng còn được thể hiện qua đời sống cầu nguyện, qua sự cộng tác, chia sẻ và qua chính cách chúng ta sống tình huynh đệ để xây dựng Hội dòng ngày một vững mạnh hơn, dưới sự hướng dẫn và quan phòng của Thiên Chúa.

Chị tin rằng, cách tri ân đẹp nhất đối với Hội dòng không phải là những lời hoa mỹ, mà là hình ảnh một nữ tu sống vui tươi, dấn thân, trung thành với linh đạo, nhiệt thành trong sứ vụ và luôn gắn bó mật thiết với Thiên Chúa – Đấng Lang Quân duy nhất của đời mình. Ước gì mỗi chúng ta luôn giữ được ngọn lửa đức tin, tiếp nối tinh thần và gương sáng của bậc tiền bối, để Hội dòng mãi là dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa lòng Giáo Hội và xã hội.

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên quý Mẹ, quý Dì và toàn thể chị em trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Xin cho chúng ta luôn biết trân trọng, gìn giữ và khắc ghi ân tình cao quý này.

Thân ái,
Người chị của em,

Comments are closed.

phone-icon