Thánh Augustinô cũng nghỉ hè – đây là những gì ngài đã làm

0

Nguồn: aleteia
Chuyển ngữ: TRI KHOAN

Ngài mượn một biệt thự miền quê của người bạn, đưa thân mẫu và các môn sinh đến đó, rồi dành thời gian tranh luận về hạnh phúc. Một hình mẫu cho bất cứ kỳ tĩnh dưỡng mùa hè nào. 

Việc đó diễn ra vào tháng Mười Một, chứ không phải tháng Bảy. Thế nhưng, tinh thần của những gì Thánh Augustinô đã thực hiện tại Cassiciacum vào năm 386 lại chính là những gì mùa hè hướng tới — và là điều mà phần lớn chúng ta, với chiếc điện thoại và những quyển tiểu thuyết đọc dở, cùng thói quen không thể ngừng kiểm tra thư điện tử, vẫn không thể thực hiện ngay cả khi có thời gian. 

Ngài tạm rời xa sự nghiệp của mình. Khi ấy, Augustinô đang giảng dạy môn hùng biện tại Milano, một trong những vị trí học thuật danh giá nhất của thế giới hậu La Mã, và vào cuối mùa hè năm 386, ngài đã từ chức — bề ngoài là vì căn bệnh ở lồng ngực, nhưng thực ra vì cuộc hoán cải mà ngài đã trải qua trong một khu vườn ở Milano khiến ngài không thể tiếp tục lối sống cũ. Một người bạn tên Verecundus, một nhà ngữ pháp học, không thể cùng tham gia kỳ tĩnh dưỡng vì đã lập gia đình và chưa được rửa tội, đã ngỏ ý cho ngài mượn biệt thự miền quê của ông tại Cassiciacum, ở phía bắc thành phố. Augustinô nhận lời, quy tụ những người thân cận rồi lên đường.

Nhóm người đi cùng rất thân thiết: bà Monica, thân mẫu của ngài; Adeodatus, người con trai tài năng của ngài; người em trai Navigius; người bạn thân thiết nhất Alypius; hai người anh em họ là Lastidianus và Rusticus; cùng hai môn sinh là Licentius và Trygetius. Một thư ký tốc ký cũng đi cùng để ghi chép các cuộc đối thoại, mà sau này trở thành những tác phẩm Kitô giáo đầu tiên của Augustinô. Điều mà về sau ngài gọi là otium philosophandi — “sự thư nhà dành cho triết học” — chính là nguyên lý làm sinh động toàn bộ thời gian lưu lại nơi đó. Không phải sự nhàn rỗi, không phải du lịch, cũng không phải là sự tiêu khiển. Đó là một cách chậm lại có chủ đích để suy tư thấu đáo hơn về những điều hệ trọng nhất.

Thánh Augustinô luôn nhớ về Verecundus với lòng trìu mến suốt phần đời còn lại. Trong quyển Tự thú (Confessions), ngài cầu xin Thiên Chúa “ân thưởng cho Verecundus vì ngôi nhà miền quê ở Cassiciacum, nơi chúng con tìm thấy sự nghỉ ngơi trong Người, thoát khỏi cơn sốt của thế gian”. Cụm từ đó — “cơn sốt của thế gian” — rất đáng để dừng lại suy ngẫm. Thánh Augustinô rời Milan không vì lười biếng hay vô trách nhiệm. Ngài ra đi vì những ồn ào và áp lực của đời sống nghề nghiệp đã trở thành một căn bệnh, còn miền quê chính là phương dược chữa lành.

Ngày 13 tháng Mười Một — cũng là sinh nhật lần thứ 32 của ngài — ngài quy tụ mọi người tại balneum, tức nhà tắm công cộng, đãi họ một chiếc bánh sinh nhật làm từ bột mì spelt, hạnh nhân và mật ong, rồi đề nghị một cuộc đối thoại kéo dài ba ngày về vấn đề hạnh phúc. Ngài từng lo lắng cho người em trai Navigius, người lẽ ra phải kiêng đồ ngọt vì bệnh gan. Nhưng Navigius không cam lòng bỏ lỡ chiếc bánh sinh nhật. “Ngược lại, nó còn tốt cho em nữa,” ông nói — loại mật ong từ vùng Imetto của Hy Lạp có vị ngọt đắng nên sẽ không gây ra vấn đề gì. 

Cuộc đối thoại sau đó trở thành tác phẩm De Beata Vita — Về đời sống hạnh phúc, tác phẩm đầu tiên Augustinô hoàn thành với tư cách là một Kitô hữu. Bà Monica, dù chưa từng được đào tạo chính quy về triết học, vẫn tham gia một cách trọn vẹn, và có lúc bà đưa ra câu trả lời chính xác đến mức người con trai của bà phải thốt lên rằng nó xứng tầm với Cicero. Câu hỏi được đặt ra cho bà là: đời sống hạnh phúc là gì? Câu trả lời của bà: nhận biết Thiên Chúa.

Như Thánh Augustinô triển khai xuyên suốt quyển Tự thú, hạnh phúc là một niềm khát khao được khắc sâu ngay trong cấu trúc của con người: “Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con mãi khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Người.” De Beata Vita là nỗ lực nghiêm túc đầu tiên của ngài, sau cuộc hoán cải, nhằm suy tư về chính nỗi khắc khoải đó — và tác phẩm không ra đời trong một giảng đường, mà quanh một bàn tiệc sinh nhật, trong ngôi nhà miền quê mượn của một người bạn, giữa sự quây quần của những người ngài yêu thương. 

Ngày nay, Cassiciacum được xác định là Cassago Brianza, một thị trấn nhỏ thuộc vùng Brianza của Lombardy. Những ngọn núi mà Thánh Augustinô từng chiêm ngưỡng vẫn còn đó. Ngôi làng này đã nhận ngài làm thánh bổn mạng vào năm 1631. Người dân địa phương thỉnh thoảng vẫn làm một loại bánh được cho là dựa theo công thức của chiếc bánh sinh nhật vào tháng Mười Một năm ấy. 

Hình mẫu mà Cassiciacum để lại vừa đơn sơ vừa đòi hỏi cao. Hãy tạm rời xa công việc. Hãy đến một nơi không phải là chiếc bàn làm việc của bạn. Hãy đưa theo những người xứng đáng để trò chuyện. Hãy chậm lại đủ để đặt ra những câu hỏi mà một tuần làm việc bình thường không bao giờ có chỗ trống. Thánh Augustinô không lãng phí kỳ nghỉ của mình vào những thú tiêu khiển. Ngài dùng nó để suy nghĩ cách tường tận hơn những gì mà trước đó ngài có thể mất nhiều tháng để suy tư — và điều ngài suy tư chính là câu hỏi, như Đức Thánh Cha Lêô XIV đã lưu ý khi ngài đọc về Thánh Augustinô, luôn luôn là cấp thiết: đời sống hạnh phúc thực sự mang diện mạo như thế nào, và có thể tìm thấy nó ở đâu? 

Ngài đã tìm được câu trả lời bên chiếc bánh sinh nhật, trong một nhà tắm công cộng, vào một ngày tháng Mười Một. Mùa hè cũng hoàn toàn có thể thực hiện điều này. 

Comments are closed.

phone-icon