ĐẠI CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG
TỰA NÉP BÊN LÒNG CHÚA
HẠT CẢI ĐỨC TIN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xác tín Chúa đang hiện diện trước mặt con, con thờ lạy Chúa. Con tin Chúa sẽ đón nhận tấm lòng thành của con, và Chúa sẽ giúp con dùng giờ chầu này hợp ý Chúa. Bắt chước các Tông đồ, chúng con xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, vì chỉ với đức tin, mọi việc chúng con làm mới đẹp lòng Chúa, và chỉ với đức tin mới làm con nên công chính.
Khi các Tông đồ xin Chúa ban thêm đức tin, thì các ngài đã xác tín: đức tin là do Chúa ban, chứ tự mình các ngài không thể có được; và các ngài vẫn luôn cảm thấy đức tin của mình còn yếu đuối. Chúng con cũng một niềm xác tín ấy, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin, một ơn đóng vai trò tiên quyết trong đời sống siêu nhiên và ơncứu độ của chúng con. Và nhờ ơn đức tin chúng con nhận ra mọi biến cố vui buồn xảy đến trong cuộc đời tất cả đều là “Hồng ân của Chúa”.
Khi nghe Chúa nói đến những kết quả phi thường của đức tin, chúng con rất thích và ước mong mình làm được những điều đó. Nhưng trước đó Chúa nói: đức tin bằng hạt cải thì mới làm được, sao Chúa lại dùng hình ảnh hạt cải ví đức tin? Hạt cải là vật chất, còn đức tin thì thuộc tin thần, mà tinh thần thì không chiếm một khoảng không gian nào, thì làm sao đức tin có kích cở bằng hạt cải được? Phải chăng Chúa muốn dạy con: đức tin không phải là một ý niệm trừu tượng, hay một mớ những suy tư phi thực tế. Nhưng đức tin là một thực tại, luôn sống động và là linh hồn của đời sống, và là một cái gì gần gũi và thân quen trong đời sống của chúng con, cũng như hạt cải đối với người Do Thái thời bấy giờ.
Đã có lần Chúa dùng hình ảnh hạt cải để diễn tả Nước Trời (Mt13, 31-32), nay Chúa lại dùng hạt cải để ví đức tin. Phải chăng Chúa muốn con nhận ra: đức tin không phải bằng hạt cải ở kích cở, nhưng là “nên giống hạt cải”, giống ở sức sống trong hạt cải, giống ở khả năng nảy mầm, phát triển thành một cây có cành mạnh lá to, để chim trời có thể đến trú thân.
Giống như hạt lúa mì, hạt cải cũng phải mục nát đi mới có thể trở thành cây cải tốt, có lá to bẹ lớn. Giống như hạt cải thì đức tin cũng phải chịu thử thách, chịu hy sinh, chấp nhận mục nát để sinh hoa kết trái. Chính lúc đó đức tin mới trưởng thành, mơi vững mạnh và có thể làm được những việc phi thường. Tổ tiên chúng con đã chứng minh điều này, cụ thể 117 vị thánh tử đạo đã lấy máu mình để làm chứng cho đức tin; đã chấp nhận để cho hạt giống đức tin của mình mục nát, từ đó phát sinh một việc phi thường là hàng triệu người Việt Nam được đón nhận Tin Mừng cứu độ.
Giáo Hội Việt Nam luôn khắc ghi và trân trọng sự hy sinh và đức tin chuyển núi dời non của các ngài. Là con cháu, chúng con xin Chúa giúp cho chúng con những Linh mục tương lai, luôn ý thức mình có trách nhiệm “tưới, bón” cho “cây đức tin” mà cha ông đã “gieo trồng” trong gông xiềng, tù đày và máu; vì đó là bổn phận của chúng con, của những người đầy tớ vô dụng. Xin Chúa nhìn đến “cây đức tin” trên đất nước chúng con và gia tăng “nhựa sống” để nó ngày càng được lớn lên và sinh nhiều hoa trái.