Đừng sợ !

0

Đừng sợ !

Sinh ra và lớn lên trong một miền quê vùng núi phía Bắc đất Việt, chịu ảnh hưởng của một nền văn hóa không mấy văn minh của người dân tộc thiểu số. Với một trình độ mới hết trung học cơ sở nhưng con cũng có những ước mơ và dự phóng cho riêng mình. Thật vậy, với những hình ảnh rất thân thương của quý thầy cô giáo thời trung học cơ sở đã cuốn hút con mơ ước bước vào nghề sư phạm. Nhưng rồi ước mơ của con chỉ là mơ ước, học hết cấp II phần vì hoàn cảnh gia đình, phần vì quan niệm của ba con: con gái học nhiều cũng vô ích nên con đành trở về với cuộc sống gia đình làm nương rẫy. Rời xa mái trường đã tròn 10 năm, con không còn mơ tưởng gì đến ngày được trở lại mái trường. Thế mà Chúa, Ngài đã làm điều kỳ diệu cho con. Vào một ngày đẹp trời, Chúa đã đến gõ cửa lòng con và thì thầm với con “hãy theo ta”. Chúa đã đến với con thật bất ngờ, tiếng gọi ấy làm con bàng hoàng đến lo sợ. Dầu vậy, tiếng mời gọi huyền nhiệm và thiết tha ấy của Chúa vẫn không ngừng giục giã, thôi thúc con lên đường. Lúc này con phải chiến đấu với chính mình thật quyết liệt: “chọn hay không chọn”. Đối với con xóm ngõ làng quê đã để lại nơi con rất nhiều kỷ niệm thân thương. Nhưng còn hơn thế nữa, ba mẹ con vẫn mãi mãi là chỗ dựa an toàn và vững chắc cho con, chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn, con chưa một lần sống xa các ngài. Con cứ tưởng không có gì tách con rời xa mái ấm gia đình. Thì giờ đây chính Chúa đã lôi cuốn con, Chúa đã làm cho con can đảm từ bỏ cha mẹ, người thân, quê hương, làng xóm để đến nơi mà Chúa muốn đó là Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp.  

 Gia nhập Thỉnh Viện, con bắt đầu làm quen với một môi trường mới, với một nếp sống rất là xa lạ đối với con, và còn một khó khăn lớn hơn nữa là sau mười năm trời con quên lãng việc đèn sách, bây giờ con phải hoàn tất chương trình bổ túc văn hoá. Chính vì thế, những ngày đầu trở lại trường với những con số, những bài văn là những ngày khiến con sợ đến phát sốt. Con cứ tưởng rồi sẽ đứt gánh giữa đường, nhưng rồi với thời gian và nhờ ơn Chúa, cộng thêm sự quan tâm nâng đỡ của quí Dì Giáo và các chị em trong Thỉnh Viện nên con cũng vượt qua được những bước khó khăn đó. Con sống được 1 năm yên vui trong gia đình Thỉnh Viện thì được tin mẹ con đau nặng. Được phép Dì Giáo con về bên mẹ con trong lúc mẹ con đã bảy ngày không ăn uống, mẹ con bị tai biến mạch máu não nên liệt nửa người. Con được ở bên mẹ tròn một tháng, đã đến ngày trở lại Nhà Dòng mà mẹ con vẫn trong tình trạng nguy kịch. Suốt một tuần ròng rã con cảm thấy rất đau lòng vì phải chọn một trong hai điều mà lòng con lại muốn có cả hai: Con muốn tiếp tục ơn gọi, nhưng đồng thời con cũng muốn được ở bên mẹ. Sau những ngày cầu nguyện và những giây phút quyết liệt, cuối cùng con phải cúi đầu xin vâng trước thánh ý Chúa dù đó không là điều con muốn. Con phó thác mẹ con cho Chúa để trở về tiếp tục tập tu. Thế nhưng chuyện gì đến vẫn đến, ngày 30 tháng 6 năm 1997, cơn lốc cuộc đời đã đến với con. Người mẹ thân yêu của con đã vĩnh viễn ra đi, vì ngăn trở việc học nên ba tháng sau con mới về bên mộ mẹ. Trước sự mất mát không có gì có thể bù đắp, cộng thêm sự côi cút của ba và em con, lại một lần nữa con phải can đảm bỏ lại đằng sau những người thân yêu để tiếp bước theo Chúa. Mặc dù trong lòng đau đớn, nhưng con không thể làm khác vì khi nhìn vào những bước đầu đời tu con không thể phủ nhận sự quan phòng của Chúa cho ơn gọi của con.

Với thời gian và nỗ lực bản thân, con được Mẹ Hội Dòng cho con tiến thêm những bước trong đời tu: con được lên Tiền Tập, Nhà Tập rồi khấn Dòng. Niềm hạnh phúc trào dâng, con chỉ còn biết mượn lời Thánh Vịnh để thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng” và con đoan nguyện sẽ trọn đời tín trung với Chuá.

Sau khi khấn, con lại tiếp tục được Mẹ Hội Dòng chuẩn bị cho hành trang với 2 năm học Thần học tại Học viện. Nhưng năm Thần học thứ nhất của con chưa xong một học kỳ thì chị con báo tin Ba con bị ung thư phổi. Con nghe như sét đánh ngang tai bởi vì mới đây thôi,  ba con còn khoẻ mạnh vào dự lễ Khấn của con. Năm đó con được về ăn tết với gia đình, biết bệnh ba con là giai đoạn cuối nên Dì Tổng Isabella đã cho phép con được ở lại chăm ba con nếu con và gia đình con muốn. Con đứng giữa sự chọn lựa khó khăn. Ngày nghỉ phép của con đã hết, lòng con như thắt lại vì con biết chắc một ngày không xa nữa con sẽ phải mồ côi nhưng con cũng không thể ở lại được. Và rồi tình thương đã Chúa thúc bách con lên đường. Sau khi trở lại Nhà Dòng được 20 ngày thì ba con được Chúa gọi về. Biến cố ba con ra đi không làm con thất vọng nhưng con càng thêm xác tín vào tình thương quan phòng của Chúa. Cũng qua biến cố ấy mà con cảm nhận hơn tình thương của Mẹ Hội Dòng và tất cả các chị em. Sau những ngày tang lễ cho ba, con trở về Hội Dòng để tiếp tục việc học. Sau khi học xong, Chúa đã gọi con lên đường với Chúa vì nhu cầu “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít”. Mặc dù đã có thời gian chuẩn bị hành trang, nhưng trong con vẫn có những băn khoăn lo lắng. Con hồi hộp đợi ngày trao bài sai sứ mệnh và ngày đó cũng đã tới. Con được Mẹ Hội Dòng sai tới một cộng đoàn truyền giáo ở Kim Long. Tại đó con được Bề trên trao cho 2 công tác là dạy học và coi ca đoàn hiền mẫu. Dù chưa một lần dạy học nhưng vì yêu nghề từ thuở nhỏ nên cũng chẳng có gì là khó khăn lắm. Nhưng còn công tác thứ hai đối với con thì quả là không đơn giản chút nào. Thật vậy, vào Thỉnh Viện không bao lâu con đã có ngay cái tên “ca sĩ mù nhạc”, vậy mà trớ trêu thay bây giờ con lại  được trao trọng trách coi ca đoàn. Ca đoàn của con dù chỉ hát một lần trong tháng, nhưng con cứ phải tập ra-vô, lên-xuống từ đầu tháng, thế mà đến cuối tháng ca đoàn hát, đứng phất nhịp con cứ như  người hụt hơi hát không nổi. Có lần con vừa đánh xong bài nhập lễ, về tới chỗ ngồi hai em đánh đàn và âm thanh khều con rồi bảo “Dì ơi, Dì phải cười lên ca đoàn hát mới xung được”. Lúc đó con lúng túng không biết trả lời sao nhưng trong lòng thầm thĩ với Chúa: “Chúa ơi tim con muốn rớt ra ngoài rồi lấy đâu mà cười”. Nhưng chưa hết, một sáng Chúa Nhật nọ, chị phụ trách ca đoàn có việc đột xuất phải về Nhà Dòng, vậy là con phải thế chân chị tập hát cộng đoàn. Mới đầu nhìn vô bài hát con thấy tự tin vì toàn là bài quen, ai dè khi tập đến bài hiệp lễ con chỉ biết hát điệp khúc còn phiên khúc thì Dì hát vô là ca đoàn phải ngưng liền, thậm chí Dì lấy tông, rồi mời ca đoàn hát mà ca đoàn cũng bó tay, tới nước đó rồi con đành solo làm mẫu cho cộng đoàn. Nhưng  vừa solo được một đoạn thì tiếng chuông vang lên và cha ra, lúc đó con cũng cảm thấy ấm ức trong lòng vì sao Cha không để cho con hát xong câu rồi mới ra. Lễ xong ra về, Cha chạy xe ngang qua chỗ con, ngài dừng xe lại và bảo: “hôm nay bài  hiệp lễ hát sai nên cha phải reeng chuông cứu bồ đó nha”. Thật là một nghĩa cử đẹp, lúc này thay vì ấm ức con thầm cám ơn cha. Mặc dù con bất toàn như vậy nhưng dì Nhất và công đoàn luôn phấn khích động viên con, nhờ vậy mà sau một năm thực tập ấy con cũngvững vàng hơn nhiều. Năm thực tập thứ 2 con được trở về Sài Gòn, công việc của con vẫn là coi ca đoàn và dạy học, nhưng ca đoàn này là ca đoàn tổng hợp nam nữ già trẻ có hết, và khi hát lễ họ thường xuyên mở trống, mà mỗi lần họ mở trống thì Dì có tai mà như điếc, dập dình lấy đà mãi mà cũng chẳng làm sao vô được. Mỗi lần như thế khi về cộng đoàn con phải nhờ các chị trong cộng đoàn mở trống lại những bài đó và chỉ cho con đâu là chát đâu là bùm. Sau một thời gian tai con mới thủng để phân biệt  hai chữ “chát-bùm”. Năm thực tập thứ 3 con được đến cộng đoàn Dốc Mơ. 50 năm đối với giáo xứ là một hồng ân, nhưng đối với con có thể nói là một tai hoạ. Đúng vậy, tổ chức mừng 50 năm thành lập giáo xứ, cha xứ yêu cầu mỗi ca đoàn phải tập một bài thánh ca từ 3 bè trở lên để trình diễn trong ngày đó. Nhớ những ngày tập hát lễ khấn, những bài hát nhiều bè, nếu con đứng gần bè khác thì than ôi chỉ một lúc sau con chẳng làm sao tìm được đường về bè của mình nữa. Vậy mà bây giờ con lại được giao làm ca trưởng để điều khiển ba bè ấy. Nhưng có một điều kỳ diệu là chính những lúc bế tắc ấy, Chúa cho con cảm nhận được tình thương quan phòng của Chúa,  tình thương của quý Dì, quý chị em trong cộng đoàn dành cho con nhiều hơn. Con đã điều khiển ca đoàn tốt đẹp trong ngày lễ ấy. Đồng thời qua đó cũng cho con một bài học “khi đứng trước thánh ý Chúa có khi sáng tỏ có khi chưa, mỗi người chúng ta cứ tin tưởng rằng Chúa không bao giờ trao cho chúng ta công việc gì vượt quá sức và vượt quá khả năng của chúng ta. Như vậy chúng ta cứ an tâm thi hành, Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta và Ngài sẽ luôn bên cạnh chúng ta để cùng làm với chúng ta”.

Khi nhìn lại chặng đường theo Chúa đã qua, con thấy có những lúc con mang tâm trạng hoảng sợ như các tông đồ đang trên thuyền la lên “Thầy ơi chết mất”. Cũng có lúc con như hai môn đệ trên đường Emmau cật vấn lại ơn gọi. Lại có lúc vì quá hoảng sợ nên dù Chúa đang ngồi bên con, nhưng con đã không nhận ra Chúa, con chỉ thấy cuộc đời của con cứ mãi chòng chành không ngơi. Nhưng vì biết con yếu đuối và nhát đảm nên Chúa lại đưa tay ra ôm con vào lòng và khẽ nói với con “Chính Thầy đây đừng sợ !” để con lấy lại bình tĩnh và can trường mà bước đi với Chúa. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng con cảm thấy bình an tiến bước vì con biết “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa vẫn hằng ủ ấp con suốt cả cuộc đời” (Tv 23,5).

 Maria Cao Yên

Comments are closed.

phone-icon