Các bạn thân mến!
Chắc hẳn ai trong chúng ta đều được nghe và biết đến căn bệnh HIV/AIDS, một căn bệnh không những ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, vật chất của người bệnh, mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình, xã hội và đất nước. Vì thế, bất cứ nước nào trên thế giới đều có những chương trình phòng chống bệnh HIV/AIDS dưới nhiều hình thức khác nhau. Trên các con đường bạn thường bắt gặp những áp phích thật lớn kêu gọi mọi người tránh xa HIV/AIDS, một số kênh truyền thông, báo chí…. có những phần mục dành riêng để viết về bệnh HIV/AIDS.
Vậy bạn có suy nghĩ thế nào về những người nhiễm HIV/AIDS, những suy nghĩ của bạn thường mang tính tích cực hay tiêu cực ? Đối với riêng tôi, mới đầu tôi có suy nghĩ không mấy tích cực về người nhiễm HIV/AIDS. Tôi nghĩ: những người nhiễm HIV/AIDS là những người có dáng vẻ bề ngoài xanh xao, mệt mỏi, ốm yếu, suy dinh dưỡng, ăn mặc bẩn thỉu. Là những người ăn chơi sa đọa, không biết giữ mình… những hình ảnh đó luôn hiện ra trong đầu tôi. Nhưng khi cùng với anh chị nhân viên xã hội của dự án đến sinh hoạt, chia sẻ với người nhiễm HIV/AIDS tại “Dự án Cầu Vồng”. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy họ ăn mặc rất đẹp, nhìn họ sang trọng và lịch sự, hầu hết đều là những bạn trẻ độ tuổi khoảng từ 40 trở lại. Các cô con gái và những chàng trai khuôn mặt ai ai cũng đều xinh xắn và sáng láng. Nhìn họ như những người không đau bệnh, khỏe mạnh và dồi dào sức sống, nhưng sự may mắn lại không đến với họ bởi họ đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ là nhiễm HIV/AIDS.
Tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình sau ba tháng thực tập tại Dự án Cầu Vồng. Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người nhiễm HIV/AIDS, một điều đau khổ mà họ phải chịu đó là sự gán nhãn và từ chối của tất cả mọi người, đặc biệt là những người thân trong gia đình khi biết họ nhiễm HIV/AIDS. Sau đây là một vài lời tâm sự của những người nhiễm HIV/AIDS:
Chị L tâm sự rằng: “Từ khi chồng tôi chết vì căn bệnh HIV/AIDS thì bên nội, bên ngoại đều bỏ mặc mẹ con chúng tôi. Họ đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, không cho ở chung vì sợ lây HIV/AIDS”. Chị vừa nói vừa khóc và nắm lấy bàn tay thật chặt, dường như chị đang cố gắng chịu đựng một nỗi đau tột cùng về sự bỏ rơi của người thân.
Chị H chia sẻ: “Khi tôi và chồng tôi biết mình nhiễm HIV/AIDS, chúng tôi đã quyết định không nói ra cho ai biết, dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì tôi đang sống chung với gia đình bên nội. Tôi biết một ngày nào đó họ cũng phát hiện ra hai vợ chồng nhiễm HIV/AIDS, nhưng ở được ngày nào thì hay ngày nấy”.
Vì những người thân trong gia đình khó có thể chấp nhận bệnh HIV/AIDS, nên hai vợ chồng chị H phải sống trong nỗi sợ hãi và lo lắng sẽ phát hiện và đuổi ra khỏi nhà.
Chị T cũng thành thật trải lòng: “…. Không có con nhỏ là tôi đã chết rồi, tôi sống mà như không sống, sống trong đau khổ và sự từ bỏ của người thân vậy sống để làm gì. Tôi cảm thấy rất hận bản thân mình, Chúa không công bằng với tôi. Các chị em trong nhà cưới chồng, thì chồng thương, lại giàu có không đau bệnh, còn tôi mọi đau khổ, bệnh tật là tôi phải nhận hết. Sao lại như vậy, khi biết mình đã nhiễm HIV/AIDS tôi đã bỏ đạo và không muốn sống nữa…” Khi lắng nghe chị T tâm sự, tôi thấy chị dường như mất hết hy vọng vào cuộc sống. Chị đã một lần tự tử nhưng được hàng xóm cứu sống.
Anh M tâm sự: “Khi con tôi biết tôi nhiễm HIV/AIDS, nó không cho tôi đụng vào nó và bất cứ thứ gì của nó. Nó ăn riêng, gặp tôi là nó tránh xa ra và không bao giờ nói chuyện lâu với tôi dù chỉ là 5 phút….”
Khi được nghe những lời tâm sự của những “bệnh nhân” ấy, tôi phải dừng lại, suy nghĩ một chút về cách đối xử, thái độ, lời nói, hành động của mình khi tiếp xúc với người nhiễm. Có thể có một lần nào đó, vì vô tình hay cố ý tôi đã làm cho những người nhiễm cảm thấy đau khổ, thất vọng, chán nản với cuộc đời vì những lời nói, hành động, thái độ, cử chỉ của tôi chăng?!
Khi được gặp gỡ những người nhiễm HIV/AIDS, nghe họ tâm sự, tôi tự nhủ tại sao mọi người lại khó chấp nhận và tránh xa người nhiễm như vậy. Mọi người sợ lây bệnh chăng? Sợ trở thành gánh nặng cho mình chăng?…Câu trả lời mà chúng tôi nhận được từ cuộc phỏng vấn chiếm tỷ lệ cao nhất: là “sợ lây nhiễm HIV/AIDS”.
Khi nhắc đến bệnh HIV/AIDS, người ta thường nghĩ đó là một căn bệnh không có thuốc chữa, chỉ có con đường chết mà thôi. Nên mọi người sợ lây nhiễm HIV/AIDS và rồi sẽ chết, nên cách tốt nhất là cứ tránh xa họ.
Một điều thật tệ hại là mọi người luôn nghĩ những người nhiễm HIV/AIDS là những người ăn chơi sa đọa, đàng điếm, tội lỗi…nên sự chết, đau khổ, mọi người xa lánh… là hậu quả mà họ phải chịu. Đây cũng là suy nghĩ của tôi trước khi làm việc với người nhiễm HIV/AIDS. Nhưng thật ra người nhiễm HIV/AIDS không phải hầu hết là mại dâm, ăn chơi xa đọa…, mà họ có thể bị lây nhiễm qua đường máu, bơm chung kim tiêm chưa sát trùng, từ mẹ sang con hay một sự va chạm chảy máu khi tiếp xúc với người có HIV/AIDS.
Được sự giới thiệu của “Dự án Cầu Vồng” về các đối tượng nhiễm HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn, tôi đã đến nhà thăm để có thể hiểu họ và có cái nhìn khách quan về người nhiễm HIV/AIDS. Hầu hết những nhà tôi đến là những cặp vợ chồng trẻ, độ khoảng 30 – 40 tuổi, tôi đã đi thăm được 7 gia đình. Một đặc điểm chung của các gia đình là nhà ở của họ luôn nằm sâu trong những con hẻm (hẻm cụt), những con đường ngoằn nghèo, lồi lõm, sỏi đá và rất đông người sinh sống.
Nhà đầu tiên tôi đến thăm là nhà em H, đập vào mắt tôi là một ngôi nhà lụp xụp, tồi tàn được che bằng những tấm bạt, khi trời mưa thì mọi thứ đồ đạc trong nhà đều ướt hết. Em H là con gái một của gia đình, nhưng sự may mắn cũng không đến với em, em cũng nhiễm HIV/AIDS do mẹ truyền sang con. Hoàn cảnh gia đình em không mấy vui vẻ, ba em đi tù vì buôn bán ma túy, còn mẹ em đi làm công ty và nhiễm HIV/AIDS. Khi được mẹ chia sẻ những nỗi đau mà hai mẹ con gặp phải và những gì tôi quan sát. Tôi cảm thấy rất đau lòng vì một cô bé rất dễ thương, hiền lành, ngoan ngoãn, xinh đẹp như vậy mà lại sống trong một ngôi nhà không thể che mưa che nắng, không được sự chăm sóc của ba và cả gia đình đều nhiễm HIV/AIDS.
Khi tôi đến thăm nhà em Tr. thì mẹ em đang nấu ăn, còn em thì nằm dưới sàn nhà xem phim. Theo lời kể của mẹ em thì bên nội, bên ngoại đã cắt đứt mối quan hệ với mẹ và hai chị em Tr. sau khi ba mất vì bệnh HIV/AIDS. Tr. có làn da trắng bạch không một chút máu, khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi, em ngồi cũng không nổi. Em Tr bị nhiễm HIV/AIDS qua con đường từ mẹ truyền sang con, sức khỏe của em bắt đầu giảm sút, CD4 bị tụt nên em phải nghỉ học một thời gian để hồi phục lại sức khỏe.
Nhà thứ ba mà tôi đến thăm là nhà hai chị em ĐTH và em ĐHL. Cả gia đình đều nhiễm HIV/AIDS. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình khá phức tạp. Em ĐTH là con riêng của chị T, em gái ĐHL là em cùng mẹ khác cha. Người cha hiện tại của em ĐHL là cha dượng của em. Vì là con riêng của vợ nên cha dượng không mấy quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ em. Cha dượng thường la mắng, đánh đập em ĐTH. Từ những hành vi, thái độ của cha dượng làm cho em ĐTH trở thành một con người kép kín và luôn sống trong nỗi sợ hãi nhất là khi tiếp xúc với cha dượng.
Còn bốn em còn lại thì sống với ông bà nội, ngoại. Có em thì cha mất, có em thì mẹ mất, còn có em thì cả cha lẫn mẹ đều qua đời. Em có cha thì cha lại bỏ đi cưới vợ mới, em có mẹ thì mẹ lại bỏ đi lấy chồng khác. Nên bốn em đều sống với ông bà nội, ngoại. Hoàn cảnh các em gặp rất nhiều khó khăn về vật chất cũng như tinh thần.
Những hình ảnh đó luôn ám ảnh tôi và tôi luôn tự hỏi mình phải làm gì để giúp các em, từ đó đã đưa tôi đến quyết định: dù có kết thúc đợt thực tập, tôi vẫn đến thăm hỏi những gia đình nhiễm HIV/AIDS vào thứ Bảy và Chúa nhật hàng tuần để cùng chia sẻ, sinh hoạt với cha mẹ trẻ và dạy học cho con cái họ. Qua đó có thể giúp họ tự nhận ra và tự giải quyết được các vấn đề mà họ gặp phải.
Để thực hiện quyết định của mình, tôi thành lập một nhóm nhỏ có tên gọi là “CHIẾN THẮNG”, gồm 10 em. Mục đích thành lập nhóm “CHIẾN THẮNG” là giảng dạy cho các em một số kĩ năng sống, qua các trò chơi định hướng giáo dục và dạy kèm cho các em những môn học mà các em còn yếu, đặc biệt là môn Anh văn. Nhóm chúng tôi gặp nhau hàng tuần vào ngày thứ Bảy và Chúa nhật tại nhà em ĐTH.
Những chủ đề mà tôi cùng với các em đã thực hiện được như: mối quan hệ của tình bạn, lễ phép trong giao tiếp, như thế nào là trung thực… Dạy cho các em về các bài Anh văn như 26 chữ cái, số đếm từ 1 đến 100, các ngày trong tuần và các tháng trong năm. Đó chính là sứ vụ của tôi đã làm khi là một sinh viên ngành công tác xã hội cũng như là một Thỉnh sinh đang trên bước đường tu trì.
Tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được một chút gì đó cho cha mẹ các em và các em nhiễm HIV/AIDS. Mặc dù đã kết thúc đợt thực tập, nhưng tôi vẫn duy trì mối quan hệ với các em và tiếp tục hoạt động chia sẻ. Thứ Bảy và Chúa nhật hàng tuần tôi vẫn đến nhà các em để dạy học và các kĩ năng sống. Các em ở đây rất nghèo nhưng lại dễ thương, hiền lành và rất ham học. Hy vọng, sự hiện diện của tôi trở thành niềm vui cho cha mẹ các em và là người bạn đồng hành với các em trong quá trình phát triển nhân cách và học tập.
Các bạn thân mến!
Mỗi người đều có một số phận riêng, không ai giống ai. Có người vừa mới sinh đã gặp được biết bao hạnh phúc, niềm vui này đến niềm vui khác, có người cả cuộc đời không biết khổ là gì?. Nhưng cũng có người khi mới sinh ra đã gặp bất hạnh, sinh ra không được chăn ấm nệm êm, không được sự yêu thương vỗ về của cha mẹ. Có người mới sinh ra đã phải mang căn bệnh HIV/AIDS.
Dù bạn là ai, ở địa vị nào đi chăng nữa bạn cũng là một con người có tâm hồn, có trí khôn và có một lương tâm lương thiện. Các bạn hãy dùng ân ban của đời bạn là tâm hồn lương thiện của mình mà quan tâm, yêu thương, chia sẻ với những người nhiễm HIV/AIDS và có cái nhìn thân thiện với họ. Bởi những điều bạn làm, những cư xử, thái độ của bạn có ảnh hưởng rất lớn đối với sự sống còn của những người nhiễm HIV/AIDS. Vì thực tế chứng minh, những người nhiễm HIV/AIDS mà được gia đình, họ hàng…yêu thương, quan tâm và chăm sóc thì họ sống lâu hơn những người bị xua đuổi, bỏ rơi, không ai quan tâm, yêu thương và chăm sóc. Đồng thời đó cũng là yếu tố làm giảm người mắc bệnh HIV/AIDS.
Trong từng trang Tin mừng, chúng ta nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu thật hiền lành, dễ thương khi Ngài đến với người bệnh, người tội lỗi, người cần được giúp đỡ… Ánh mắt đỡ nâng và tấm lòng hiền hậu, không loại trừ, không xét đoán của Ngài đã vực dậy bao phận đời đau khổ, đồng thời giúp họ tìm lại được một cuộc sống hạnh phúc, an vui. Vậy thì, bạn và tôi, chúng ta hãy nhìn những người nhiễm HIV/AIDS với cái nhìn và tấm lòng của Chúa để các bệnh nhân cũng như xã hội có được một cuộc sống đầy ắp tình yêu thương, nhân ái và tôn trọng, các bạn nhé.
Thỉnh Sinh
Sinh viên Công Tác Xã Hội