Định mệnh ấy mang tên tôi

0

“Định mệnh có thật không nhỉ ?”, con vẫn thường tự hỏi mình như thế khi nghĩ đến những phận người khác nhau trong cuộc đời này. Trước đây con không nghĩ có định mệnh, nhưng khi con nhìn vào hành trình ơn gọi của con thì con nhận ra rằng định mệnh đó đã có sẵn. Là một cô bé được sinh ra trong một gia đình đông anh chị em gồm bốn trai, năm gái, con không có cơ hội được lớn lên trong một ngôi nhà sang trọng với đầy đủ tiện nghi, không có được những buổi sinh nhật cùng với bạn bè bên một chiếc bánh sinh nhật nơi một căn phòng rực rỡ ánh đèn, hay uống những loại sữa Nuti, Anfa A+… như những đứa trẻ thành phố. Nhưng con lại được sống trong một gia đình tràn ngập tình yêu với đầy đủ những tiện nghi được thực hiện bởi bàn tay của cha mẹ và các anh chị. Không có tuổi thơ đến trường mẫu giáo giống như bao đứa trẻ khác, nhưng con lại được đến trường tiểu học sớm hơn các bạn mình một năm. Tuổi thơ của con đã trôi qua một cách êm đềm và nhẹ nhàng.

Không lời nào có thể diễn tả cho thấu tình Chúa thương, khi Ngài đặt con vào mảnh đất “chảy đầy sữa và mật” của lòng đạo đức. Những giờ kinh trưa 12 giờ với các ông, các bà hay những giờ lao công trên nhà xứ. Đặc biệt là mỗi tháng hoa về, mấy đứa trẻ con chúng con cứ rủ nhau lên núi hái hoa. Dù đường xa cách trở, dù nắng, dù mưa nhưng toà Đức Mẹ luôn tràn ngập hoa tươi. Chính nhờ được sống trong một gia đình, một giáo xứ đạo hạnh đã làm tăng thêm bầu nhiệt huyết sống đời thánh hiến.

Năm học lớp 12 là một hồng ân rất lớn đối với con. Con đã vượt qua kỳ thi tốt nghiệp và đậu vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Một năm sống và sinh hoạt với tư cách là một người sinh viên mang lại cho con thật nhiều niềm vui. Những lúc cùng bạn bè đi mua sắm chợ đêm, những chuyến dạo chơi Hồ Tây, Hồ Gươm hay đi ăn chè, tán chuyện với bạn… quả là những khoảnh khắc đáng nhớ cho cuộc đời con. Dẫu vậy, vẫn chưa bao giờ con thấy niềm vui trong con thực sự trọn vẹn. Như một định mệnh, con quyết định kiểm tra thánh ý Chúa khi nộp hồ sơ thi lại Đại học vào Tp. HCM. Và quả thật có bàn tay Chúa nâng đỡ phù trợ con.

Sau kỳ thi Đại học, con đã lưu lại TPHCM thêm vài tuần. Nhờ sự hướng dẫn của người anh họ, con đã vào dự khóa thanh tuyển ở Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Dù chỉ có ba ngày vắn vỏi nhưng con đã cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp và tình yêu Chúa quan phòng trên cuộc đời con. Sau khoá thanh tuyển con lên đường trở về gia đình. Và tiếp tục công việc học hành của con ở Thủ đô hoa lệ. Rồi ý định đi tu cũng dần mờ đi trong tâm trí con cho đến một ngày, con nhận được điện thoại của gia đình thông báo con đã đậu Đại học. Lúc này đây con rất bối rối, một cảm xúc vừa vui mừng vừa lo lắng lẫn lộn nhau: từ bỏ bạn bè, từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này để đi tu hay là tiếp tục cuộc sống vui tươi mà con vẫn đang có. Đi hay ở là cả một lựa chọn cần nhiều đắn đo. Cuối cùng con cũng không thể cưỡng lại được tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Con đã quyết định bỏ lại sau lưng mọi thứ để lên đường.

Ngày 10/9/2008, con chính thức gia nhập Thỉnh viện cơ sở II, bắt đầu bước vào chương trình huấn luyện của Thỉnh viện cũng như việc học tập ở trường Đại học tại Sài Gòn. Vì là lần đầu tiên sống xa gia đình nên mọi thứ đều rất lạ lẫm đối với con. Con thấy mình như con nai vàng ngơ ngác lạc vào giữa Tu viện. Nhưng rồi chú nai con đó cũng dần quen với cuộc sống mới và bước đầu có được sự bình an trong tâm hồn. Những lần cùng chị em trên chiếc xe đạp cọc cạch đi chở củi khắp thành phố về nấu là những giây phút hạnh phúc của con. Cuộc sống khó nghèo, vất vả có sức hút rất mạnh đối với con. Hai năm đầu tiên trong ơn gọi bình yên, êm đềm trôi qua. Con luôn mong cho con sóng cuộc đời con sẽ mãi bình yên như thế. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Những con sóng nhỏ đang dừng lại để lấy đà cho những đợt sóng mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn rất nhiều. Cuối năm ba, đầu năm tư là thời gian khó khăn nhất cho ơn gọi của con. Từ đời sống cộng đoàn cho đến đời sống thiêng liêng của con đều gặp phải khó khăn. Bận rộn, mệt mỏi với công việc học tập của một sinh viên năm cuối, con không có nhiều thời gian để đến với Thiên Chúa, thêm vào đó con lại bị những tư tưởng bên ngoài hấp dẫn lôi kéo: những cuộc trò chuyện về kế hoạch cho tương lai mà các bạn con vẫn nói với con mỗi ngày. Những cơn sóng đời thực sự vỡ tung trong con khi con chứng kiến rất nhiều chị em cùng trang lứa với con quyết định rời bỏ tổ ấm ơn gọi để lựa chọn một con đường khác. Nhưng cũng chính trong lúc ấy, con thấy con thật cần Chúa. Và một lần nữa Chúa đã nhìn đến phận hèn tôi tá của con, giữa những xáo động của nhân thế nổi trôi Ngài đã dành riêng cho con ba tháng để con có đủ thời gian suy nghĩ sâu xa về con đường mình đang đi. Trong suốt thời gian này con không phải bận rộn với công việc học tập ngoài việc học Tiếng Anh. Vì thế, con có nhiều thời gian để tâm sự với Chúa hơn. Và như một phép màu – con đã nghe được tiếng của Chúa nói với chính con: “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Nhờ sự động viên của Chúa, con đã tìm lại được nhiệt huyết ơn gọi cho mình.

Hoàn tất chương trình Đại học, con được về Thỉnh viện Cơ sở I để luyện tập thêm những kỹ năng cần thiết cho đời tu, và nhất là để được nuôi dưỡng trong bầu khí thánh thiêng của Nhà Mẹ. Trải qua những va vấp và học hỏi kinh nghiệm để lớn lên dưới sự hướng dẫn và đỡ nâng của quý Dì trong Ban Giám Đốc Thỉnh viện, con cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều và có khả năng để thích ứng với biết bao sự thay đổi khác nhau trong công việc, môi trường. Nhưng điều khiến con cảm thấy vui và hạnh phúc hơn nữa là trong thời gian ở đây, con không còn vướng bận về bài vở ở lớp nên con có nhiều thời gian để đắm chìm trong những giờ hẹn, giờ chầu với Chúa. Và con được học rất nhiều qua các môn Thánh khoa, nhất là môn Giáo lý giúp con củng cố niềm tin và tình yêu vào Chúa. Năm năm qua đi trong ơn gọi là niềm hạnh phúc rất lớn đối với con. Con xin tạ ơn Chúa đã ban tặng ơn gọi này cho con. Con xin cám ơn Cha Mẹ và các anh chị em đã sinh ra và luôn cùng con bước đi trong suốt đường đời. Con xin cám ơn quý Dì đã luôn đồng hành, đỡ nâng và giúp con vượt qua những khó khăn của con trong suốt năm năm đầu đời sống thánh hiến của con. Con cũng xin cám ơn những người đã có công vun trồng ơn gọi cho con cách này hay cách khác. Và con luôn tin rằng trên bước đường con đi luôn có bàn tay Chúa đỡ nâng phù trì. Dẫu con đường phía trước mà con sẽ đi qua chắc chắn sẽ có nhiều gian nan, thử thách nhưng khi con biết vững tin thì Ngài sẽ luôn che chở cuộc đời con, nhờ đó, con luôn cảm thấy an bình, hạnh phúc và hài lòng với “định mệnh mang tên tôi” Chúa đã an bài cho con. 

Têrêsa Nguyễn Thị Trang (Thỉnh Sinh)

 

 

 

Comments are closed.

phone-icon