“Mình về đi ba”

0

MINH VE DI BA

Chỉ mới có sáu tháng kể từ khi cậu bé ấy vào nhà trẻ, vậy mà tôi có cảm tưởng giống như là sáu năm dài đằng đẵng. Mặc dù hôm đó là ngày sinh nhật của Jay Brewer, nhưng em vẫn phá phách như thường ngày. Sáng vào lớp, Jay đánh Sarah hai lần, gõ vào cái khung vẽ để cố ý gây ra những âm thanh đinh tai nhức óc; Jaỵ đá vào bạn Cedric và hét to đến nỗi… cả thành phố đều nghe thấy. Và bây giờ, Jay đang cố gắng chạy ra ngoài bằng lối cửa sau, vừa chạy vừa la: “Con không muốn giống ba đâu, con không muốn giống ba đâu!!!” Nghe em cứ lặp đi lặp lại như vậy, tôi nghĩ chắc, là em có những chuyện buồn ở nhà.

Một ngày của tôi bắt đầu lúc 4 giờ 45 phút khi chuông đồng hồ báo thức reo vang. Trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó, tôi làm mọi việc nhanh như cơn lốc, nào là vệ sinh cá nhân, thay quần áo, làm thêm mấy việc lặt vặt và phụ vợ tôi chuẩn bị mọi thứ. Tôi tạm biệt vợ và lái xe đến trường. Mặc dù tôi đến sớm 15 phút, nhưng có vài ba chiếc xe của phụ huynh học sinh đưa con em đi học đã đến sớm hơn, một trong số các em đó là Jay Breiver. Tôi tự hỏi: “Tại sao Jay luôn luôn đến sớm như vậy? Tại sao Jay luôn luôn ra về muộn nhất? Tại sao Jay không bao giờ nghỉ học? Có phải tôi tưởng tượng, hay sự thật là Jay luôn luôn có mặt trong lớp của tôi?”. Tôi bước ra khỏi xe và đi tới chính giữa đám đông các em. Ba của Jay nhắc tôi, hôm nay là sinh nhật của em. Đưa tôi bánh sinh nhật và quà, ông ta nói nhỏ với tôi rằng ông ta không thể đến được và nhờ tôi tổ chức sinh nhật cho Jay chiều nay. Ông ta có buổi họp tối nên chị của Jay sẽ đón em sau đó. Ồng ta còn nhờ tôi mở quà của Jay thay cho ông và trước khi tôi kịp trả lời thì ông ta đã bỏ đi được một đoạn.

Bây giờ, sau nhiều tiếng đồng hồ, tôi đứng tựa lưng vào cánh cửa sau và lắng nghe Jay nói: “Con không muốn giống ba…”. Tôi nhẹ nhàng bước đến bên em và giúp em bình tĩnh lại. Em ngước nhìn tôi rồi nói: “Hôm nay ba em có đến dự sinh nhật của em không?”. Tôi trả lời em: “Không, Jay ơi, ba em không đến được. Ba em rất bận.”, Jay quay đi và bỏ chạy. Chạy được vài bước em dừng lại rồi quay nhìn tôi. Khuôn mặt em buồn rười rượi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em thật sự đau buồn. Vâng, tôi biết mẹ của em mất từ lúc em mới được sinh ra. Tôi biết ba của em thường xuyên bận rộn với công việc. Và, tôi biết chắc chắn những khó khăn mà Jay đã gây ra cho tôi. Nhưng bây giờ thì tôi mới biết thêm một điều quan trọng, đó là đối với một đứa trẻ bất hạnh như vậy, em cần phải được nhận sự tin tưởng và lòng yêu thương của mọi người xung quanh. Tôi quyết định gọi đến chỗ làm việc của ba Jay. Tôi lấy hết can đảm để thực hiện cái việc chẳng dễ dàng này. Tôi bấm số và nói rất nhỏ nhẹ để xin gặp ông Brewer. Tim tôi đập thình thịch. “Đừng có làm mọi chuyện rối tung lên.”, tôi tự nhủ. 20 giây sau ông bắt điện thoại lên, vậy mà tôi cứ hình dung nó phải dài đến cả tiếng đồng hồ. Sau đó tôi nghe giọng tôi nói: “Thưa ông Brewer, tôi là Marty Appelbaum đây, tôi không biết ông nghĩ gì về lớp học và vị trí của tôi, nhưng tôi muốn nói với ông nghe điều này, Jay rất cần đến ông trong ngày hôm nay”. Tôi tiếp tục: “Tôi biết ông rất bận rộn với công việc, nhưng ông Brewer ạ, ông rất quan trọng đối với cuộc đời của Jay, và sinh nhật của Jay sẽ không vui vẻ gì nếu như ông không đến để chúc mừng em.”. Một thoáng yên lặng, tôi không biết mình phải nói thêm điều gì nữa. Tôi nghe ông ta thở một cách khó nhọc, ông ta nói lời “Cám ơn” bằng một giọng run rẩy yếu ớt. Tôi có thể nghe được tiếng ông khóc trong điện thoại. Sau cùng ông ta nói: “Tôi sẽ tới” và rồi ông cúp máy. Tôi đặt điện thoại xuống bàn và quyết định không nói với Jay về điều này. Tôi hy vọng là tôi sẽ mang đến cho em một món quà bất ngờ và ý nghĩa nhất. Khi ông Brewer bước vào lớp học, Jay nhìn thấy trước hết và lao đến ôm chầm lấy ông. Em khóc vì sung sướng và cả tôi cũng vậy. Chúng tôi đã trải qua một buổi sinh nhật Jay thật tuyệt vời. Em nói đó là một sinh nhật hạnh phúc nhất đối với em. Khi bữa tiệc kết thúc, Jay đến từng người để nói lời cám ơn và chào tạm biệt. Ông Brevver đến bên tôi và nói: “Cám ơn thầy đã gọi điện cho tôi. Hôm nay là một ngày có ý nghĩa rất lớn đối với cha con tôi.”. Ông ta có vẻ xúc động: “Tôi rất nhớ người vợ quá cố của tôi. Chúng tôi đã có nhiều dự tính về chuyện tương lai của con cái. Tôi không bao giờ có một cơ hội nào nữa để nói với vợ tôi là tôi rất yêu cô ấy. Sau khi nói chuyện với thầy hôm nay, tôi biêt rằng tôi đã trốn chạy cuộc sống này sau khi vợ tôi mất. Tôi rất cám ơn thầy đã gọi và giúp tôi nhớ ra rằng, con trai của tôi cần tôi biết chừng nào!”. Lúc này Jay đã quay trở lại. Cậu bé ngước nhìn ba của mình với đôi mắt trìu mến: “Mình về đi ba!”.

Marty Appelbaum 

Comments are closed.

phone-icon