Mẹ đã an ủi tôi suốt cuộc hành hương tới Belem thế nào
Những ý cầu nguyện thu thập ở đây. Giáng Sinh được xem là một mùa của niềm vui. Nhưng nếu có một người họ hàng sắp chết hoặc một mối tương quan đang bị sứt mẻ thì sao? Nếu một cơn bệnh đang làm cho bạn hay ai đó không hề thích thú hay vui vẻ gì với những ngày lễ cuối năm. Bạn đang cố gắng trở thành một người Công Giáo tốt lành và có trách nhiệm, nhưng bạn cảm thấy bị choáng ngợp bởi mọi thứ nhu cầu. Vì thế, bạn cầu nguyện rằng “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy cứu giúp con!”
Với một danh sách các ý cầu nguyện tương tự như vậy từ gia đình và bạn bè, tôi đã bắt đầu một cuộc hành hương đường bộ tới Đất Thánh vào tháng Năm năm ngoái. Phong cảnh tuyệt vời của đất Israel đã chờ đợi nhóm chúng tôi, với những ngọn núi nổi bật bởi những cây Oliu và những cây kế (thuộc họ cúc) màu tía. Chúng tôi là một nhóm những người trẻ nhiệt thành, mang lời cầu nguyện của chúng tôi đến nơi mà Chúa Giêsu đã mang lấy tất cả những gánh nặng.
Sự đấu tranh của tôi với bệnh Scrupulosity. Thêm vào những ý cầu nguyện của những người khác, tôi mang theo ý xin của riêng tôi: Tôi muốn Thiên Chúa chữa cho tôi bệnh Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD)[1]. Tôi mắc một căn bệnh OCD đặc biệt, nó được gọi là scupulosity (sự đắn đo, sự ngần ngại) – một sự sợ hãi về tội cách phi lý. Một người với chứng bệnh OCD thường luôn lo lắng rằng họ xúc phạm đến Thiên Chúa trong khi thực tế họ chẳng phạm tội gì cả. Các giáo sư về bệnh tâm lý nói rằng scrupulosity được đồng hóa như chứng bệnh OCD khi những cơn ám ảnh và những sự cưỡng bách về tôn giáo liên quan đến nhau. Chẳng hạn, một trong những cơn ám ảnh là tôi phải cầu nguyện Kinh Mân Côi cách hoàn hảo không một chút sao lãng nào. Sự cưỡng bách trả lời của tôi là tôi sẽ lập lại Kính Mừng Maria (hoặc toàn bộ mười Kinh) nếu tôi cảm thấy tôi đã không đọc nó “đủ sốt sắng”.
Căn bệnh này có thể ngăn cản tôi làm những công việc hằng ngày. Thỉnh thoảng, nó làm cho tôi cảm thấy quá bất xứng đến nỗi tôi không thể đi ngang qua nhà thờ mà không khiếp sợ. Tôi biết rằng Thiên Chúa đã làm người để cứu độ chúng ta và đổ tràn ân sủng trên chúng ta, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy đều là những sự bất toàn của tôi.
Qua việc chữa bệnh, tôi đã học cách thực hành các bài tập giúp tôi nhận ra những đòi hỏi không thể của bệnh OCD và chống lại những sự cưỡng ép của nó. Nhưng nó vẫn là cuộc tranh đấu hằng ngày. Vì thế đó là một quyết định đầy ý nghĩa khi bác sĩ trị liệu và tôi đã quyết định rằng chứng bệnh OCD sẽ không ngăn cản tôi đi Israel. Mặc dù bệnh của tôi có thể được kích hoạt bởi những nơi thánh thiện, nhưng tôi thực sự muốn đi.
Những việc khởi đầu đều tốt. Mặc dù một vài suy nghĩ tiêu cực đã chen vào tâm trí tôi, điều đó không khó để tôi quẳng chúng qua một bên. Tôi kết bạn, có niềm vui, học hỏi nhiều và cảm thấy gần Thiên Chúa – cho đến khi chúng tôi đi tới Belem.
Gần cuối cuộc hành hương, chúng tôi đã thăm viếng Nhà Thờ Chúa Giáng Sinh (Nativity), nơi có vị trí mà theo truyền thống tin rằng Đức Giêsu đã được sinh ra. Khi chúng tôi đến gần, tâm trí tôi tràn ngập những tư tưởng khủng khiếp:
Mọi người trong nhà thờ này đều xứng đáng với Thiên Chúa, còn tôi thì không. Ngay bây giờ tôi phải được làm đầy tràn bằng sự hiến dâng và tình yêu hoàn hảo.
Đó là căn bệnh OCD. Tôi đã nhận ra giọng của nó bằng thứ logic giả dối, nhưng những tư tưởng dường như quá đáng tin tưởng. Chúng choáng ngợp tâm trí tôi khiến tôi không thể cầu nguyện hay lặng ngắm ý nghĩa của việc Chúa giáng sinh.
Sau một vòng thăm viếng nhà thờ, nhóm chúng tôi được mời cầu nguyện và khảo sát nhà thờ cho đến giờ Thánh Lễ. Tôi lao mình vào một góc, tuyệt vọng tìm một nơi và ở đó một mình. Ngồi giữa hai dãy cột dày đặc, tôi cố gắng hít thở. Lấy giấy và bút ra, tôi bắt đầu viết, bởi vì viết lách là một trong những kỹ năng chiến lược tốt nhất của tôi. Tôi đã viết cho Chúa với tất cả sự chân thành của tôi, tôi thưa với Ngài rằng tất cả những điều thánh thiện ở trong nhà thờ này đã đè nặng tôi.
Lặng người với cây viết của mình, tôi thư giãn một chút. Tôi đang cố gắng, như thường lệ, không để những tư tưởng kia chiến thắng tôi, nhưng những cố gắng của tôi vô ích. “Thôi được, lạy Chúa Giêsu”, tôi nghĩ “con biết rằng bệnh OCD đang trong trạng thái tấn công con kịch liệt. Con cần sự trợ giúp của Chúa”.
Rồi một tư tưởng đến với tôi và tôi không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là Chúa: “Con sẽ nói gì với người nào đó cũng đang trong cùng tình trạng như con?”
Tôi ấn cây viết vào tờ giấy và bắt đầu viết, tôi xem xét tất cả những điều đã học được những năm tháng qua. “OCD tấn công một người đang yêu thương ai đó. Những người quá lưỡng lự yêu mến Thiên Chúa, vì thế bệnh này tấn công tình yêu đó. Những người lưỡng lự này cảm thấy rằng họ phải cầu nguyện hoặc ca ngợi Thiên Chúa cách hoàn hảo (thực hiện một sự cưỡng bách). Tuy nhiên, điều này không nhất thiết bởi vì Thiên Chúa chắc chắn biết rõ tấm lòng của người quá thận trọng và Ngài lấy làm vui thú trong họ”. Các Linh mục và các nhà thần học bảo đảm với tôi điều này. “Việc thờ phượng hay cầu nguyện không cần thiết đối với những người quá thận trọng. Điều đơn giản và hữu ích nhất cần làm là … Mẹ Maria. Hãy chạy đến với Mẹ Maria”.
Tìm thấy sự bình an. Tôi mỉm cười với chính mình. Dĩ nhiên, điều hữu ích nhất phải làm là đến với Mẹ Maria! Tôi đã đọc chuyện thánh Louis de Montfort nói về Đức Trinh Nữ Maria chính là con đường đơn giản và dễ dàng nhất để lên thiên đàng, nhưng ở đây tôi đang cố gắng ấn định tất cả những tư tưởng bởi chính tôi. Tôi hầu như đã quên dâng tất cả những điều này cho Mẹ Maria trước hết.
Tôi cố gắng hiến dâng chính mình cho Mẹ Maria mỗi ngày bằng lời cầu nguyện của thánh Louis de Montfort: “Lạy Mẹ của con, Nữ Vương của con, con là tất cả của mẹ và tất cả những gì con có đều là của mẹ”. Tôi nhớ điều này khi tôi ngồi giữa hai dãy cột đó và tôi biết rằng ngay cả nếu tâm trí tôi không thể định hình một lời cầu nguyện thánh hiến, thì tất cả những điều tôi phải làm là làm mới lại việc hiến dâng của tôi cho Mẹ, trong trái tim tôi. Ngay khi tôi nhận ra điều này, tôi được tràn đầy bình an. Tôi cảm thấy mình không thể tự lo liệu được, nhưng tôi cũng cảm thấy hoàn toàn bình an. Những tư tưởng ám ảnh không biến mất, nhưng tôi cảm thấy như một trẻ thơ, giống như Chúa Giêsu nằm trong cánh tay của Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria đang nhìn thấy những nhu cầu của tôi, như mẹ đã nhìn thấy nhu cầu của trẻ Giêsu.
Mẹ Maria gìn giữ chúng ta. Cảm giác được Mẹ Maria đồng hành đó đã theo tôi trong những ngày hành hương còn lại và nó không biến mất. Nhưng suy nghĩ về bệnh OCD của tôi đến rồi cũng đi, nhưng tôi không còn cảm thấy cô đơn giữa mọi người nữa.
Còn tất cả những ý cầu nguyện khác thì sao? Tôi phó thác những ý nguyện đó trong tay Mẹ Maria. Nếu Con Thiên Chúa có thể trở nên một trẻ thơ vô tư trong cánh tay của Mẹ Maria, thì tại sao chúng ta lại không thể? Bởi vì Thiên Chúa Cha đã phó thác Chúa Giêsu cho Mẹ để mẹ cho ăn, cho mặc và dạy dỗ, chúng ta cũng có thể phó thác cho Mẹ giải quyết mọi nỗi lo lắng của chúng ta theo cách tốt nhất có thể. Mẹ là Mẹ của chúng ta và Mẹ tiếp tục giang cánh tay đón nhận và chăm sóc chúng ta.
Theo the Word Among us
Meditations and Issues for Dicember 2017
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP.
………………………………………………………………….
[1] Obsessive-Compulsive Disorder – OCD là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng[1], đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress[2]. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức (https://vi.wikipedia.org/wiki/Rối_loạn_ám_ảnh_cưỡng_chế, 14.12.2017).