Thơ: Phục Sinh

0

KHÓC – CƯỜI PHỤC SINH

Nghe tin Chúa đã phục sinh
Vui mừng vuốt lệ lung linh tinh ròng
Ôi chao, hạnh phúc quá chừng
Mộ kia trống rỗng, vô cùng lạ thay
Vẫn còn nguyên vẹn Thầy đây
Hôm qua con cứ tưởng Thầy bỏ con
Thầy cười: “Vẫn kém lòng tin
Dù đã mấy lần Thầy nói công khai”
Giật mình ngứa óc, gãi tai
Giờ con mới nhớ lời Thầy, Thầy ơi!
Con đây ngu ngốc quá trời
Nghe rồi quên tiệt, mắc cười ghê đi!
Xin cho con được cười trừ
Thầy đừng trách nữa, bỏ qua nghe Thầy
Thầy cười, Thầy bảo đùa dai
Không, con vui quá khi Thầy phục sinh
Ghi-ta con gảy tang tình
Miệng ca chúc tụng lời tình, Thầy ơi!

NÀNG MARY
Mary nước mắt vắn dài
Ngỡ ai đã lấy xác Thầy đi đâu
Niềm thương nỗi nhớ xiết bao
Ai đã lúc nào lấy xác Thầy đi?
Mary xao xuyến, âu lo
Lòng tin cậy mến thiết tha
Thế nên được Chúa hiện ra đầu ngày
Nhớ thương dẫn lối tìm Thầy
Thấy ngôi mộ trống mà ray rứt lòng
Chúa nhìn thấy chị mà thương:
“Tại sao khóc lúc mờ sương thế này?”
Mary không nhận ra Thầy
Tưởng là ông lão lâu nay giữ vườn
Đấng Phục Sinh giọng thân thương
Nhận ra tiếng gọi, vuilònghân hoan
Mary thấy Chúa đầu tiên
Mấy ai đã được ưu tiên như nàng!

NGÔI MỘ TRỐNG
Ô kìa, ngôi mộ trống trơn
Xác Thầy sao chẳng thấy còn ở đây!
Kẻ to gan đó là ai?
Dám liều mạng mới coi trời bằng vung!
Nhớ lời Chúa nói rõ ràng
Ba ngày Ngài sống lại quang vinh mà
Ôi chao, vì sợ kẻ thù
Mà con lú lẫn, quên đi lời Ngài!
Đây ngôi mộ trống rạch ròi
Giờ con mới thật tin mười mươi đây
Vui mừng rộn rã, ngất ngây
Hạnh phúc mai này con cũng phục sinh

QUẢ TRỨNG và NGÔI MỘ
Quả trứng bất động
Không ai biết điều gì xảy ra bên trong
Thời gian cứ trôi bình thường
Sự sống phát triển thành một sinh vật
Ngôi mộ kín mít
Không ai biết điều gì xảy ra bên trong
Đức Kitô phục sinh vô thường
Thân xác được thần hóa mầu nhiệm
Ngôi mộ bít kín
Không ai biết điều gì xảy ra bên trong
Thi hài sẽ chuyển mình khác thường
Xác phàm sống lại trong Ngày Chung Thẩm
Đức tin lớn mạnh
Được biến đổi từ cõi chết đau thương
Để bước vào miền sống miên trường
Alleluia, alleluia!

VƯỢT QUA CÕI ĐỜI
Vượt Qua – vượt khỏi chính mình
Vượt qua cõi tội, u minh đốn hèn
Vượt qua bóng tối đêm đen
Vượt qua cõi chết tới miền phục sinh
Vượt qua thoát lũ yêu tinh
Vượt qua cho kịp lúc bình minh lên
Khi Con Thiên Chúa uy quyền
Chiến thắng Tử Thần, giải thoát phàm nhân

BAY LÊN
Hồn tôi ơi, hãy bay lên
Khi Con Thiên Chúa khải hoàn phục sinh
Lúc Ngài bị họ đóng đinh
Họ mai mỉa, họ ngông nghênh nhạo cười
Nhưng rồi họ phải ngậm ngùi
Giữa đêm khuya cả đất trời chuyển rung
Ô kìa, mộ đá mở toang
Lính canh chao đảo sợ rùng mình luôn
Thế mà đám lính vẫn hèn
Phao tin giả bởi nhận tiền người ta (*)
Kẻ gian dối thích bịp lừa
Chuyên gia hối lộ cho vừa thói gian
Xưa nay vẫn thế, chẳng hơn
Vừa hèn vừa nhát nên tâm gian tà
Sự thật mãi chẳng sai chi
Giêsu sống lại bất ngờ, họ lo
Lo điều nhỏ, sợ chuyện to
Thế nên bịa chuyện tỏ ra anh hùng
Đúng là cả một lũ khùng
Ngu nên chẳng biết tỏ tường thực – hư
Hồn tôi ơi, hãy hoan ca
Đừng ngu muội kẻo hóa ra khốn đời!

TRẦM THIÊN THU
Đại Lễ Phục Sinh – 2018

……………………………………………………………………

(*) “Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy, và câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay” (Mt 28:13–15).

Comments are closed.

phone-icon