Vị Linh Mục trong y phục làm việc

0

 

Vị Linh Mục trong Y Phục Làm Việc
Cuộc đời của Thánh Phanxicô Seelos 1819 – 1867

Bởi: ANN BALL

“Cha ơi, xin hãy cầu nguyện cho con gái con chết đi” người phụ nữ đau khổ cầu xin vị linh mục giải tội của bà. Bị sốc trước lời thỉnh cầu khủng khiếp, giọng của linh mục vẫn bình tĩnh và dịu dàng khi ngài hỏi người phụ nữ lý do tại sao.

Sau khi người phụ nữ nói chuyện một vài phút, vị linh mục nhận ra rằng đứa trẻ đang bị chứng động kinh. Ngài hỏi: “Tại sao chị không nói với tôi?”. Người mẹ trả lời rằng các bác sĩ đã nói với bà hãy giữ bí mật căn bệnh này và không cho đứa trẻ đến trường.

Một cách nhẹ nhàng, vị linh mục bảo người phụ nữ mang con gái đến cho ngài. Ngài dẫn họ đến bàn thờ của Đức Trinh Nữ Maria, đặt tay lên đầu đứa trẻ và chúc lành cho bé. Sau đó, Ngài nói với người mẹ rằng Thiên Chúa đã chữa lành cho con gái bà, nhưng hãy giữ im lặng về điều đó và ngay lập tức ghi danh cho con vào trường học. Từ thời điểm đó, những cơn co giật đã dừng lại. Cô bé đã được chữa lành. Đây là một trong nhiều sự chữa lành kỳ diệu được gán cho Chân phước Phanxicô Seelos, trong thời gian còn sống cũng như sau khi ngài đã qua đời.

 Tôi Không Thể Cưỡng Lại Lời Mời Gọi Bên Trong

Francis Xavier Seelos sinh ngày 11 tháng Giêng năm 1819 tại Fussen, nước Đức. Là con trai của một thợ may, Francis là một đứa trẻ hạnh phúc, mộ đạo, rất thích chơi khăm bạn bè và gia đình. Ba đặc điểm nổi lên trong thời niên thiếu của Francis Xavier Seelos – tính vui vẻ, sự dịu dàng và tấm lòng từ thiện – những đặc tính này vẫn tồn tại với ông trong suốt cuộc đời và người viết tiểu sử chính của ông đã gọi ông là “người khổ hạnh vui vẻ”.

Bà Frau Seelos thường đọc chuyện cuộc đời của các vị thánh cho chín đứa con của mình nghe, và khi biết về tên gọi nổi tiếng của mình, Francis Xavier trẻ tuổi nói với mẹ rằng cậu cũng sẽ là một nhà truyền giáo. Sau đó, cậu cũng nói với anh trai Adam rằng chắc chắn là Thiên Chúa muốn cậu “đi đến vùng đất mà em đã chỉ cho anh thấy nhiều lần… trên bản đồ… Em không thể cưỡng lại lời mời gọi bên trong và em sẽ không phản đối nó nhưng sẽ tự do đi theo nó”.

Từ những năm đầu tuổi thiếu niên, Francis cảm thấy được mời gọi làm linh mục, và nhờ sự trợ giúp của cha xứ của mình, Francis đã có được một suất học bổng. Năm 1842, sau khi đọc lời kêu gọi giúp đỡ những người nhập cư Đức ở Hoa Kỳ, Francis đã nộp đơn xin nhập học nơi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Mỹ. Francis đã được chấp nhận và đã được gửi đến Baltimore, Maryland, để làm năm tập của mình.

Là một người dễ thương, Francis đã được thương mến rất nhiều – bởi gia đình, bạn bè và hầu như tất cả những người gặp gỡ Francis. Francis nhận ra thật khó khăn khi nói lời tạm biệt và vì vậy trong khi chờ đợi được sự chấp nhận của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, Francis đã ghi danh vào một chủng viện khá xa nhà mình. Khi Francis nhận được sự chấp nhận, thay vì về nhà để chào tạm biệt gia đình, Francis đã viết cho họ một lá thư dịu dàng và cảm động chứ không gặp gỡ họ cho đến sau khi Francis rời đi. Vào tháng Năm năm 1844, Seelos được tuyên khấn trở thành một thành viên của Dòng Chúa Cứu Thế và được phong chức vào tháng Mười Hai cùng năm. Năm 1845, cha Francis được bổ nhiệm giáo xứ Thánh Philomena ở Pittsburgh.

Hai Vị Thánh trong Một Xứ Đạo?

Vị mục tử của giáo xứ Thánh Philomena, cha John Neumann – một ngày kia đã trở thành giám mục của Philadelphia và được phong thánh – đã để lại cho cha Francis Seelos một gương mẫu về tất cả những gì một linh mục tốt nên làm và chứng nhân của thánh nhân đã không bị mất nơi người trợ lý trẻ. Seelos từng nói về thánh giám mục John Neumann: “Tôi là thần dân của ngài, nhưng còn hơn thế nữa giống như một đứa con trai cần sự giúp đỡ. . . . Trong mọi khía cạnh, ngài là một người cha đáng chú ý đối với tôi”.

Lúc đầu, cha Francis Seelos có một chút khó khăn trong việc giảng dạy bằng tiếng Anh. Sau một trong những bài giảng đầu tiên của cha, một người phụ nữ nhận xét rằng cô đã hiểu rất ít về những gì cha nói, nhưng cô nói thêm rằng cô đã chăm chú lắng nghe vì thấy cha đã chiến đấu rất chăm chỉ! Tuy nhiên, trong những năm sau đó, sự giảng dạy của cha quá nổi tiếng đến nỗi người ta đã đi bộ nhiều dặm chỉ để nghe cha giảng.

Tại Pittsburgh, vào thời điểm này khi hầu hết giới trẻ tại Hoa Kỳ, có nhiều cảm giác chống Công giáo, bị mê hoặc bởi các nhóm cực đoan như đảng Know-Nothing (Đảng Bản Địa Mỹ “Tôi không biết gì”). Có một lần, Seelos bị dụ dỗ đến nhà một người không theo đạo Công giáo, người đàn ông này nói rằng người vợ Công giáo của ông ta đang bị bệnh nặng. Lần đó, người đàn ông đã đánh bại Cha Seelos – vị linh mục chân thực không mảy may nghi ngờ gì cả. Cha Seelos đã không quan tâm đến sự việc xảy ra, nhưng tin này đã đến tai một số người Công giáo đáng tin cậy trong vùng. Họ đã đến với cha Seelos để thuyết phục cha hãy cho người bắt người đàn ông kia, nhưng cha đã không cho phép làm như thế.

Năm 1851, Seelos được mệnh danh là mục tử của giáo xứ Thánh Philomena. Bản chất dễ thương và lòng trung thành đối với ơn kêu gọi của cha đã khiến cha thu hút tất cả những ai đã biết cha. Danh tiếng về sự thánh thiện của cha bắt đầu lan truyền, cùng với lời khuyên khôn ngoan của cha. Và sự chữa lành vẫn tiếp tục xảy ra. Một người đàn ông không thể bước đi một lần kia đã đến nhà dòng và xin cha Seelos chữa lành cho ông ta. Vị linh mục trả lời” “Hỡi con người tốt bụng của tôi, tôi không phải là bác sĩ. Tôi không thể chữa cho anh được”. “Con sẽ không rời khỏi đây cho đến khi cha chữa lành cho con”, người đàn ông đáp lại khi ông ném cái nạng ra ngoài cửa sổ. Ấn tượng bởi đức tin của người đàn ông, cha Seelos đọc cho ông nghe lời Kinh Thánh và sau đó chúc lành cho ông ta. Khi người đàn ông có thể tự mình đứng vững, cha Seelos nhắc nhở ông ta rằng chính Chúa đã chữa lành cho ông (chứ không phải cha).

Một Trái Tim Nhiệt Tình, Vui Vẻ

Sau chín năm ở Pittsburgh, cha Seelos được chuyển đến Baltimore và sau đó đến vùng nông thôn Cumberland, Maryland. Kế đó, cha đã dành thời gian làm giám đốc của chủng viện Dòng Chúa Cứu Thế và cuối cùng là một mục tử ở Annapolis. Ở mọi nơi cha đã phục vụ, cha Francis Seelos đều được nhớ đến với những bài giảng tuyệt vời của cha, lòng khao khát đưa mọi người đến với Chúa Kitô, lòng tốt và sự an ủi của cha trong việc giải tội. Dường như không có gì làm phiền cha. Tại Baltimore, một đêm nọ cha được mời đến để giúp một người phụ nữ trẻ trong giờ phút cuối cùng của chị. Chỉ khi đã đến nơi, cha mới biết mình đang ở trong một ngôi nhà mại dâm. Khi tờ báo địa phương biết chuyện đó, họ đã in một bản báo cáo nói bóng gió về cha. Khi các đồng nghiệp của cha Seelos cho cha xem bản báo cáo, cha chỉ nói thật đơn giản: “À, tôi đã cứu được một linh hồn”.

Tại chủng viện, một số chủng sinh đã phát minh ra một “Hội Cười”. Bất cứ lúc nào, một thành viên có thể được mời gọi để góp một trò vui; không ai được phép cười cho đến khi một cuộc tham vấn được tổ chức bởi các thành viên để phán xét xem trò đùa có đáng cười hay không. Nếu đó là tiếng cười, mọi người phải cười và dừng lại ở một tín hiệu nhất định. Cha Seelos gia nhập hội cười này để tìm hiểu tất cả những gì về nó. Cha Seelos có thể dễ dàng cười khi có chuyện buồn cười nhưng chẳng may cha không thể ngưng cười vào khoảnh khắc được báo hiệu. Kết quả là, cha đã bị phạt phải dâng một số lời cầu nguyện. Trong vòng mười phút, sau khi được chỉ định phải đọc hai hoặc ba tràng chuỗi Mân Côi, cha đã chạy trốn khỏi nhóm để tránh bị phạt thêm.

Năm 1863, cha Seelos bắt đầu làm việc trong sứ vụ tông đồ đặc trưng nhất của Dòng Chúa Cứu Thế: Trong ba năm, cha đã thực hiện nhiều cuộc truyền giáo trong mười hai tiểu bang và đưa vô số người trở về với Chúa. Nhiệm vụ cuối cùng của cha, vào năm 1866, là đến New Orleans. Trong khoảng thời gian này, đã có một cuộc mạn đàm nghiêm túc về việc kiến nghị cho Seelos trở thành một giám mục, nhưng khi cha nghe biết được ý kiến đó, cha đã kiên quyết chống lại. Cha đã viết một bức thư gửi cho Đức Giáo hoàng, để xin vẫn chỉ là một linh mục đơn sơ. Lời thỉnh cầu của cha đã được chấp nhận và cha Seelos đã được thông qua.

New Orleans và Sốt Vàng

Khi đến New Orleans, cha Seelos khám phá ra rằng bề trên của cha là Cha John Duffy, một người đã là một tập sinh dưới  thời cha Seelos tại chủng viện. Cha Seelos nói đùa với vị bề trên mới của mình “Bây giờ cha có thể trả thù tôi vì tất cả những điều xấu mà tôi đã làm cho cha nhiều năm trước đây”. Cha Duffy chỉ mỉm cười.

Cha Seelos đã dấn thân vào công việc của mình ở New Orleans, cầu nguyện nhiều giờ với khát vọng không ngừng để đưa mọi người đến với Chúa Kitô. Khi cơn sốt vàng xảy ra vào tháng 9 năm 1867, cha làm việc không mệt mỏi giữa những người bị bệnh và sắp chết cho đến khi chính cha bị mắc bệnh. Trong tháng cuối cùng của cuộc đời, cha Seelos vẫn cầu nguyện, không phàn nàn và hoàn toàn bình an.

Khi cha Seelos sắp chết, bác sĩ cố gắng giải thích tình trạng của cha cho cha. Cuối cùng, Cha Duffy nói với cha Seelos rằng: “Bác sĩ nói rằng cha sắp lên thiên đàng rồi”. Câu trả lời rất đặc biệt của cha Seelos: “Ồ, thật là tin! Tôi rất biết ơn. Và với bác sĩ, tôi phải cám ơn như thế nào cho lòng tốt và sự quan tâm của bạn”.

Không Đòi Hỏi “Những Công Việc Khác Thường”

Thầy Louis, một tập sinh đã nhận ra sự thánh thiện của cha Seelos, đã hiện diện bên cha Seelos bên giường bệnh trong giây phút cuối của cha. Thầy đã cầu xin vị linh mục sắp chết nói cho thầy biết cách sống đẹp lòng Chúa. Cha Seelos trả lời, “Cha nghĩ cách tốt nhất là phải chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, phải vâng lời cách trung thành và lặng lẽ các mệnh lệnh của bề trên và phải làm công việc được giao phó… Nó không nhất thiết là phải thực hiện những công việc khác thường”.

Qua nhiều năm danh tiếng chữa bệnh của cha Seelos đã lan truyền. Ngay trước khi cha Seelos qua đời vào ngày 4 tháng 10 năm 1867, Cha Duffy phải chịu đựng sự tái phát của một cơn đau tê liệt ở đầu gối. Cơn đau đã có từ một chấn thương thời thơ ấu và cha đã được chữa lành nhờ sự can thiệp của vị thánh bảo trợ của cha. Cha Duffy biết rằng nếu cha phải ngưng công việc phục vụ những người bệnh của thành phố (từ khi cha Seelos nghỉ việc), các linh mục khác sẽ không thể xử lý khối lượng lớn công việc. Với sự thách thức cứng rắn của người Ailen, cha Duffy cương quyết: “Nhờ những công đức của một vị thánh, tôi đã được chữa trị lần thứ nhất, thì nhờ công đức của vị thánh khác, tôi sẽ chữa lành lần thứ hai!”

Đau đớn tìm đường đến cạnh giường của người thuộc quyền sắp chết của mình, Duffy quỳ xuống trên cái chân còn tốt của mình và cầu nguyện với Chúa. Cơn đau dừng lại ngay lập tức và cha Duffy đứng dậy. Nhưng vị linh mục mà nhờ các nhân đức của cha mà phép lạ được ban – sẽ không biết được khía cạnhvĩnh cửu – của phép lạ.

Nhiệm vụ chữa bệnh của Francis Seelos không kết thúc với cái chết của cha. Nhiều người, đã tin tưởng vào sự thánh thiện của cha, đã cầu xin sự cầu bầu của cha, và các tin đồng về sự chữa lành bắt đầu lan truyền. Hai cha dòng Chúa Cứu Thế đã biết về cha Seelos nên đã bắt đầu thu thập các báo cáo và xin mở một cuộc điều tra. Tiến trình phong thánh thông thường bắt đầu vào năm 1900 và cha Francis Seelos đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào ngày 9 tháng 4 năm 2000.

Lễ mừng Thánh Phanxicô Xavier Seelos được tổ chức vào ngày 5 tháng 10.

Ann Ball, một nhà văn nổi tiếng về các vị thánh và là người đóng góp thường xuyên cho The Word Among Us, đã qua đời tại Houston, Texas, năm 2008. Câu chuyện của bà về Chân phước Francis Xavier Seelos xuất hiện trong Vùng đất tôi đã chỉ cho bạn: Câu chuyện về 16 Vị Thánh và các Anh Hùng Kitô giáo của Bắc Mỹ (The Word Among Us, 2002).

 Theo the Word Among us
Saints & Heroes Resources
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.